Chương 3: Đồ Gia Truyền Cả Đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dưới mái che của một trạm xe buýt ở gần bệnh viện thành phố, nó nhàn hạ đứng bấm điện thoại cạch cạch. Hoàn toàn không màng tới sự tò mò của người khác, coi cái cách nó điện thoại đi kìa. Có loại con gái nào bấm điện thoại cứ như đang giận cá, chém thớt không vậy. Cứ gõ sai một chữ là nó lại bấm càng nhanh hơn. Lạ lùng hết sức!

Mà nguyên nhân nó như vậy, không hẳn là không có. Số là tụi cháu chắt, chút chít gì đấy ở đối diện nhà qua chơi, thành ra bà cô nhà đó tiện thể nhờ nó giám sát đám cháu bả đi tham gia lễ hội ở khu kế bên luôn. Dạ, ủa?? Ở khu kế bên thôi mà cũng nhờ nó đi theo cho bằng được là sao. Bộ nó là cái trung tâm nhận việc làm thêm miễn phí hả? Đi theo có khác nào làm bảo mẫu đâu.

Nhưng nó từ chối nào được, lỡ mồm với ai thì được. Chứ lỡ mồm với mấy bà tám trong khu phố, thì nó chỉ có nước đội quần. Mới tháng trước cũng có một ông bị các bả đồn là dân nghiện ngập, hút chích cũng phải dữ dằn lắm. Mới khó thở, ốm yếu như ma đói vậy. Ổng vừa biết mình bị đồn vậy, liền đập bàn. Chửi một tràng mà cả ngày hôm đó, chả bà nào dám hó hé. Soi mói chuyện người khác hết vài ba hôm.

Bữa ổng gào lên, là có nó ngồi ở bàn trong của quán cà phê nên nghe thấy. Nếu dịch tóm tắt câu văn, thì đại loại là như vầy: Cái quân khốn nạn, tao bị hen xuyễn, chứ hút con mẹ mày ấy! Tiền mua thuốc chữa trị còn chẳng có, dư tiền mua thuốc hít quá! Đứa nào đồn tao là con nghiện, thì liệu hồn trốn cho kĩ vào. Tao mà tìm ra, thì tao cho chúng mày biết mùi máy thở đó nghe chưa!

Nên từ sau vụ rầm beng đấy, nó cẩn trọng hơn với những người thuộc cái nhóm nguy hiểm đó. Có gặp cũng chỉ chào vài cái, rồi tốc biến tới thẳng trường. Không bao giờ mà người trong khu thấy nó xuất hiện hơn 5 phút, chạy mất dép rồi còn đâu.

Trở về được đến căn nhà nhỏ thân thương của mình, nó liền lao như tên bắn vào phòng để sửa soạn lại cho trông sao cho ổn. Nói là sửa soạn cho sang thôi, chứ thật ra nó cũng chỉ bận lên người một chiếc sơ mi trắng, phối với áo len xám cụt tay. Ở dưới thì mặc quần tây đen, đừng ai hỏi nó vì sao đi chơi mà vẫn mặc đồ như đi học. Tủ đồ nhà nó hết sự lựa chọn rồi.

Đầu tóc vàng nhạt suông đuột của nó do vốn bị quấn lên nhiều, nên thành ra cứ nhìn như được ra tiệm làm. Xinh không cần chỉnh, khỏi cần makeup lồng lộn. Và đương nhiên, vết sẹo lớn vẫn ở đó. Đằng nào chả bị người ta nhìn thấy rồi, che đi làm quái gì nữa.

*Ding..dong...Ding..dong*

''Tới liền đây! Đợi tý.''

Nó nhanh chóng vớ lấy chiếc túi xách da bị bỏ quên đến đóng bụi trong tủ đồ ra đeo, tạt sang bàn ở phòng khách để cầm theo ví tiền cùng điện thoại. Chân đi một đôi giày thể thao nữ, để lỡ có chuyện gì, nó còn có đường phản kháng được chứ. 

''Chắc hai người là anh em nhà Haitani phải không?''

''Ừ..Lâu rồi không gặp, trông cô vẫn như cũ nhỉ? Vẫn phèn chúa như xưa.'' 

Một bên khóe môi của nó giật giật, quen biết gì nhau mà tỏ vẻ thân thiện thế bạn? Mà phèn là phèn thế nào, bạn tin tôi đóng cửa lại dằn mặt mấy bạn không?

''Xin lỗi, cậu nói gì cơ? Đây mới là lần đầu tôi gặp hai người đấy.''

Nó chính thức bật mode giả ngu để nói chuyện, nghiêng đầu khó hiểu nhòm họ. Tay bất giác chống hông, lười biếng dựa người vào tường để âm thầm đánh giá đối phương. 

Người vừa tỏ vẻ thân thiết với nó hình như là thằng anh.. hay nhỏ chị nhở? Nếu là con trai thì để cái quả đầu thắt hai bím đuôi sam làm gì, phong cách mới hả? Vậy nếu là con gái thì cũng quá sai, giọng trầm đến vậy mà. 

Người đi cùng thì nhìn cũng ra dáng đàn ông, con trai một tí. Nhưng đấy là nó chưa nói đến kiểu tóc mà cậu ta để, cùng cặp kính. Bản thân nó thì chả mấy rành về tóc tai hay quần áo, nên nó xin cất vấn đề ngoại hình này sang một bên. Bàn tiếp chắc bị đấm vỡ alo mất.

''Thôi, bỏ đi. Dầu gì não tôi không rãnh để nhớ ba cái chuyện tào lao đâu. Giờ ta đi được chưa?''

''À, ờ.''

Nó búng tay cái chóc để lôi thần trí của hai kẻ trước mặt mình về lại mặt đất, đáp lại nó thì chỉ có cậu em. Còn thằng anh thì chắc vía gã chưa về kịp, nên đang hơi ngáo.

''Có xe không?''

''Có, kia kìa.'' 

''Sao chỉ có một chiếc? Rồi xin hỏi ai đi, ai nhịn?''

Khóa cửa xong, nó quay mặt qua nhìn theo hướng mà tên tóc hai bím chỉ. Ở đó chỉ có một chiếc xe máy, tối đa lắm thì chỉ có hai người trưởng thành đi được. Chứ thêm người thứ ba, chắc bị mấy chú dí phạt tiền nữa.

Mà nó cũng đâu thể đi cùng xe với hai thằng đực rựa vừa gặp đã tự nhận là bạn bè nó được, điều đó nghe sai lắm người lạ ơi.

''Thì đi chung xe.''

''Nhưng đi ba người là phạm luật. Là sẽ bị phạt tiền, mà tôi không có dư để đóng đâu.''

''Có ai quan tâm đến luật pháp đâu mà cô lo?''

''Có tôi đây này!''

''Kệ cô..''

Cậu em tai nhăn nhó, khó chịu ra mặt vì nó cứ bắt họ phải tuân thủ luật giao thông mà không chịu đi. Rồi chuyện gì tới cũng tới, nó và cậu bắt đầu đấu khẩu bằng mồm khi sự lịch thiệp trong cả hai con người đều bay màu sạch sẽ. Nếu cậu chửi, nó sẽ không chửi lại. Mà quay sang châm chọc, cà khịa tất cả mọi thứ trên người cậu ta mà nó có thể lấy làm đề tài. 

Còn ông anh của cậu thì lại thảnh thơi ngồi trên xe hóng chuyện, hoàn toàn không có ý định dừng cuộc cãi vã này lại. Anh em tốt vãi ra!

''Được, hai cứ đi trước đi. Tôi sẽ đuổi theo sau!''

''Cãi không được định vô nhà khóc đấy à, cô gái?''

''Có khóc, tôi cũng sẽ để nó rơi trên tiền. Hiểu không?''

Cả hai người đột ngột bị nó phản biện lại một câu nghe vô lý nhưng cũng hợp lý phết. Thành ra hơi bất ngờ, đâu đó trong đáy mắt kia đang hằn lên tia chán nản nên họ cũng thôi chọc ghẹo. Nó lẳng lặng bước ra sau nhà, kế đến là loạt tiếng nổ máy xe khá lớn.

''Ặc..bụi nhiều vậy..''

''Ê! Cô định phóng hỏa nguyên khu hay sao mà khói tràn ra nhiều vậy?!''

''Nếu có thì hai người cũng chẳng ngu, mà ở lại xem lúc tôi vừa xả khói ra rồi.''

''Khiếu hài hước của cô có vấn đề thật đó!''

''Haha, muốn sao chả được.''

Lái trong tay một con xe máy khác ra ngoài, nó vừa cười hì hì vừa chỉnh lại mũ bảo hiểm đang đội trên đầu. Lâu rồi không tự lái xe đi, làm nó có chút lóng ngóng khó tả.

'' CBR1100XX Super Blackbird của hãng Honda? nhà cô giàu tới độ mua con này luôn à.''

Rindou buồn miệng kêu lên, thắc mắc ngó nó đang diễn hề cùng chiếc xe. Nhỏ này biết lái thật không, hay là ra vẻ đây.

''Đâu, đồ của chú tôi để lại cho ba tôi. Mà ông ấy không muốn dùng nên cho tôi, nói chung là đồ gia truyền cả!''

''Uầy, nghe bảnh vậy trời.''

-------------------------------------------------

Sẵn đây là Mùng 1 của năm mới, chúc Các Vị sắp tới có một năm đầy vui vẻ và hạnh phúc nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro