21.Du hành thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Jiyon chớp chớp mắt, khá ngạc nhiên nhìn về Mitsuya.

-Chờ đã! Đừng nói là em bỏ lại bạn chỉ vì sợ bị tôi đuổi?

Mitsuya giờ mới nhận ra, mặt đổ mồ hôi lạnh. Cậu nhận ra bản thân dạo này có chút biến hóa, giống như càng dựa dẫm vào Jiyon.

-Cái tên nhóc này... Aizz, nếu có trục trặc thì gọi cho tôi là được, không cần gấp gáp như thế!

Jiyon thở dài, ra hiệu cho Mitsuya ra đón bạn. Nó cảm thấy bản thân dạo này hơi dung túng cho Mitsuya rồi, vốn dĩ Mitsuya là anh cả trong nhà, hoàn cảnh khá đặc thù nên áp lực lên cậu phi thường khác người khác, cậu vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của những người xung quanh. Bởi thế nên việc Jiyon dành cho Mitsuya cách đối xử đặc thù làm cậu dần có chút cảm giác dựa dẫm. Cậu quả thật là cậu không lâu trước đã ấm đầu mà suy nghĩ ngốc nghếch như thế.
////

[Góc nhìn Mitsuya]

Cũng đã hai tuần từ ngày Reo làm cùng tôi rồi, có vẻ cậu ấy cũng khá hài lòng nhưng cũng không còn nhiệt huyết nhu lúc đầu. Tôi thì chủ yếu hỗ trợ làm bánh và đôi khi là thay cô Karen pha đồ uống. Công nhận cô Karen tài thật, đồ uống cô ấy pha rất nhanh mà vị cũng không tệ nữa. Còn Reo thì phục vụ và thanh toán, cả ba chúng tôi không có công việc riêng cụ thể và thường chúng tôi sẽ hỗ trợ nhau. Chị Jiyon thì vẫn thường ngồi ở góc bên trái tiệm, lặng lẽ mà làm việc trên máy tính dày cộm.

-Tuyệt thật!

Tôi cảm thán trong khi dán mắt vào món bánh mới, vừa được làm nên còn nóng hổi. Tôi thích vị của nó, ngọt ngào nhưng không gắt, như tan trong vòng họng. Tôi cũng thích tay nghề của người làm ra nó, tay nghề của Jiyon.

Có lẽ như tôi sẽ phải nghĩ môn thời gian, khá là tiếc bởi tôi thích chỗ này! Mặc dù là vậy nhưng thật khó quyết định, Pa giờ đã bị kết án, phải vào trại rồi, Draken thì vẫn chưa hoàn toàn khỏi sau nhát đâm mà Vahalla giờ đã bành trướng, trận chiến tới chắc chắn sẽ ác liệt vô cùng. Ánh mắt tôi giờ nóng bừng, chiến ý nổi lên

"Tao sẽ đoạt lại Keisuke... Vahalla"

////
[Góc nhìn Reo]

Hai tuần từ ngày tôi làm việc tại Pine forest, tôi không cảm thấy quá thoải mái nhưng cũng không tệ. Có lẽ tôi đã quá cảnh giác, hay tôi có ít ác cảm Taksuki. Dù sao thì cô ta cũng không tệ, ít nhất là không hẳn không vừa mắt.

Theo tôi Jiyon là một người điềm tĩnh, khá âm trầm. Cô ta luôn có một nét gì đó u buồn và cô độc. Cô ta không thường nói chuyện... Jiyon đối xử với Karen-san và Mitsuya rất khác thường!

"Reo, mau lại đây!"- Cô ta gọi tôi, tôi nhanh chân chạy lại.

"Vâng? Boss"- Tôi lí nhí

"Lương tuần này của em, làm tốt lắm"- Jiyon khẽ cười, tôi cứng người. Như bị hút hồn.

"Đây là..!?"- Tôi khá lúng túng, ngay sau khi nhận lương, cô ta đưa cho tôi một hộp nhỏ

"Quà chúc mừng sinh nhật cho cô nhân viên chính thức đấy"- Cô ta nói, nắm lấy tay tôi rồi nhét hộp trang sức vào. Tôi biết, đó là hộp trang sức mà tôi vô tình thấy, là sợi dây chuyền hình giọt nước.

Tôi như bị tan chảy, trái tim được sự quan tâm mà sửi ấm. Thừa nhận rằng tôi giấu đi sự lạnh lùng trong tim, giờ đây như bị dung hòa cùng sự ấm áp, tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền. Đặc biệt yêu thích bỗng nãy sinh.

Có lẽ do tôi tiếp xúc với Jiyon một thời gian, một Jiyon dịu dàng với người thân cận nên bị lây cái hoàn cảnh phi thường có cảm giác gia đình này.

/Reo giờ đây lại có chút cảm giác bị thuần hóa/

_

Au ver: Ủa... :)???

////

Jiyon hớp một ngụm cà phê, hậu vị vươn trên lưỡi. Cà phê đen đắng nghét, nó ống hơi nhiều, quá đắng! Jiyon cau mày.

-Thật sao?

-Vâng, Jiyon-san. Chị nghĩ sao.. ý em là chị có tin không á?

Jiyon nhíu mày, nhìn Takemichi đang bối rối. Du hành thời gian á? Nó quả thật không tin! Dù kiếp trước là một phù thủy nhưng chưa có nghe phép thuật chính thống nào có thể du hành thời gian. Thừa nhận rằng cô nhóc tóc xoăn tên gì đấy có đạo cụ có thể trở lại quá khứ trong quãng thời gian ngắn nhưng 12 năm trong lời của Takemichi thật quá khó tin!

Nhận thấy Jiyon không tin, Takemichi cũng không thấy lạ gì lắm, chỉ là có chút buồn bã.

-Chị không hẳn không tin, điều gì cũng có thể xảy ra. Chị biết em không nói dối nhưng du hành thời gian không phải là điều nhỏ. Thử nghĩ xem em thay đổi quá khứ thì tương lai em cũng không kiểm soát được.

Jiyon chống cằm, có chút đăm chiêu.

Takemichi rơi vào trầm tư, cậu muốn nói "tương lai chị sẽ chết", em cũng muốn cứu chị.

-Không có gì hoàn hảo cả, vì mục tiêu của em sẽ có thứ sẽ hi sinh vì nó.

Jiyon nói. Đúng là như vậy, như Voldermot muốn trường sinh, muốn sức mạnh nên con đường gã đi qua là dẫm đạp lên người khác còn để ngăn hắn thì không ít người hi sinh.

-Vâng...

Takemichi lần này cảm thấy trên vai đầy gánh nặng.

- Nhưng làm theo ý em vì khi bỏ lỡ sẽ phải hối hận!

Jiyon khẽ khuyên, đặt cốc cà phê đã cạn xuống. Lặng lẽ mà rời đi bỏ lại Takemichi đang suy tư.

"Em là người du hành thời gian... vậy có chắc rằng em là duy nhất?"- Jiyon nói, như vọng trong tai Takemichi.

-Có lẽ là vậy, mình sẽ thành công.

Takemichi giờ tự nhiên sôi sục chiến ý, cậu sẽ làm hết sức mình. Vì Hinata, vì Jiyon, vì những người bên cạnh. Dù rằng có hi sinh thì cậu sẽ cố gắng.

/Ôi Hanagaki... Cậu có phải đã xem thường sự khó khăn mà cậu phải đương đầu?/
___

"-†-"

Spoil: Ngoại Truyện I|Quá khứ|

Shinichiro khổ sở nhìn quan tài em trai, sự hối lỗi hiện lên. Dày vò anh bằng sự tội lỗi và tự trách. Như mất đi sự sống.

Anh đã trở lại quá khứ.

"Manjiro..."

Shinichiro nhìn về tấm hình nhỏ, đầu đau như búa bổ.

"Mình... Jiyon.. tại sao lại như vậy?!"

Lúc ấy Jiyon đã rời đi, 1 năm rồi...

30/09/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro