Phiên ngoại I: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Tóm tắt: Kể về câu chuyện của kẻ du hành thời gian, Shinichiro. Mọi nghi hoặc sẽ gần như được giải đáp. Là niềm hạnh phúc hay sự tội lỗi?

-Hầu như được kể dưới góc nhìn của Shinichiro.

Note: Kể từ giờ phút này cốt truyện sẽ bị thay đổi! Tính cách nhân vật và một vài bối cảnh nhân vật sẽ khác với nguyên tác "Tokyo Revenger"

Diễn chính: Sano Shinichiro

Trợ diễn: Jiyon Taksuki, Sano Manjiro, Akashi Takeomi, Jay và một số nhân vật khác.
---

Con gió phớt qua người tôi, khẽ lay mái tóc của Manjiro. Em trai tôi, Sano Manjiro đang sống như một ngưòi thực vật. Nhìn gương mặt tiều tụy và trắng bệch làm tôi như muốn khóc, không lúc nào là tôi không nghĩ đến Mikey. Thằng bé chỉ mới tầm mười tuổi, cái tuổi vốn phải đang vô tư chơi đùa từ cười nhưng giờ đây đứa em trai bé bỏng của tôi phải gắn liền với máy móc, sống dở chết dở.

Đôi khi tôi cũng tự hỏi rằng có phải nếu Mikey thật sự chết đi thì thằng bé có phải là được giải thoát sớm hơn, thoát khỏi cái lồng thể xác này. Tôi cảm thấy linh hồn của em ấy như bị giam lại, chịu sự cô độc và bất lực... Nếu hôm đó tôi không mua cái máy bay đồ chơi đó... Nếu hôm đó tôi về sớm hơn thì tốt biết mấy..

Nhưng điều đó sẽ không xảy ra...

Tôi im lặng nhìn trời xanh, trái ngược với nổi tâm sự trong tôi.

"Mikey, hôm nay trời thật đẹp em nhỉ? Hãy cùng ngắm với anh mãi nhé?"

Tôi khẽ thủ thỉ vào tai Mikey, tôi muốn ở bên em ấy, muốn cứu thằng bé bằng mọi cách.

Mikey không phản ứng, như mọi khi. Tôi chỉnh lại khăn len màu nâu đỏ trên cổ Mikey. Cảm giác thật đắng chát.

---

-Shin, anh nên nghĩ ngơi một lúc đi-

-Được rồi, Jiyon, anh ổn.

Anh khẽ đáp, đôi vành mắt sưng lên vì khóc, trông anh giờ thê thảm vô cùng.

-Manjiro sẽ ổn thôi, nếu anh không nghĩ ngơi một chút thì ai sẽ chăm sóc tốt cho Manjiro chứ?

Jiyon nắm lấy tay Shinichiro, an ủi tâm tình đang lo lắng của anh. Shinichiro được an ủi vụng về như thế thì có chút lâng lâng, cố gượng cười mà chấp nhận lời đề nghị kia.

Anh dụi mắt, quần thâm đã đậm hơn mấy tuần trước, có lẽ do Manjiro dạo này thường rời vào con nguy kịch, tình trạng phi thường tồi tệ. Anh vẫn nắm chặt tay, muốn lại thêm một lúc.

-Được rồi, anh còn chờ gì nữa? Còn không mau đi ăn?

Jiyon thúc giục anh mãi thì anh mới rời đi, ánh mắt vẫn nhìn vào phòng cấp cứu...

---
Shinichiro liếc nhìn hai người đàn ông ngồi đối diện, con người ảm đạm hiện lên mấy tia kiên quyết.

-Tao nghe nói ở đây giờ có nổi lên mấy giáo phái--

-Shin! Mày đừng có mê tín!!!- Benkei đập mạnh vào bàn.

Shinichiro không mấy bất ngờ, anh nở một nụ cười đầy chua chát bởi anh còn lựa chọn nào đâu? Manjiro sau mấy năm sống dở chết dở giờ khó mà gắng gượng duy trì, như ngọn đèn dưới gió thiếu điều một khắc liền bị dập tắt.

Thấy biểu cảm của anh, Benkei cũng hiểu rõ. Không khỏi lắc đầu, khuyên cũng đã khuyên nhưng người kia nào nghe lọt tai.

-Được rồi, tụi bây đừng có mà nháo nữa, lâu lâu mới gặp lại mà như nước lửa ấy.

Takeomi khõ bàn, nhìn hai người kia.

Shinichiro nhún vai, vẻ mặt anh cứng đờ ra. Trông thật khiến người ta thật chua xót.

Anh thất thần hồi tưởng, tự hỏi đã bao lâu rồi. Anh cũng nhận ra sự thật rằng bản thân dần chuyển biến tiêu cực cả về tâm lí, áp lực tội lỗi mỗi khi nhìn thấy Manjiro làm cho tâm lí anh như bị đập tan. Tỉ như quan hệ với Jiyon...

Giờ đây anh không khỏi chua xót trong tâm, nhớ đến hôm ấy anh vô tình tìm được quyển nhật kí của Jiyon, sự tò mò làm anh muốn thử đọc.

"Nếu.. tôi thử thực hiện nó thì có thành công không?

Nếu Jay lúc trước ở đây thì có thể trị được cho Mikey rồi."

Dòng nhật kí nghệch ngoạc làm anh không khỏi chấn động... anh tin sao? Có anh đã tin.

- Anh! Sao anh lại đọc nhật kí của em?!- Lúc đó Jiyon nhìn vô cùng phẫn nộ, Jiyon cắn chặt răng như rầm rừ.

-Jiyon ... cái cách mà em nói...

Anh mở to mắt, gương mặt anh dần chuyển biến đáng sợ.

Jiyon thụt lùi về sau một bước, ánh mắt nó co rút lại, Jiyon hiểu rõ tính tình của Shinichiro, và anh cũng hiểu nó.

Đó là sự thật...

Anh nhận ra, giờ anh như con thú dữ túm lấy vai Jiyon liên tục hỏi.

- Buông ra!! Anh đang làm có trò gì vậy?!

Jiyon cố hất tay anh ra, gương mặt non nớt chuyển sang lạnh lùng.

-Em hiểu anh muốn gì mà?! Sao em không muốn cứu Manjiro chứ?!

Shinichiro không bỏ tay, mắt anh giờ đục ngầu, len lỏi mấy tia cố chấp. Anh giờ như rơm bắt lửa vì mấy hôm trước Mikey lại lên cơn nguy kịch làm anh gắp tới muốn khóc.

Jiyon liếc nhìn anh, ánh mắt nó giờ nổi lên sự lạnh lùng mà anh chưa từng thấy.

-Sao em lại vô tâm thế?!- Shinichiro như muốn hét lên, Jiyon làm anh kích động tới tột độ. Bởi anh biết Jiyon rất bí ẩn, có khi xung quanh nó lại có những điều  kì lạ.

- Thì đã sao?- Jiyon giọng trầm xuống

-Manjiro là em trai em đó!!- Shin tát Jiyon một cái, anh không nhận ra Jiyon giờ đang nhẹ run.

Jiyon cả đời chưa từng gặp trường hợp như vậy, dù Jay có từng xích mích với nó nhưng Jay chưa bao giờ tát nó. Vậy mà Shinichiro, người mà nó quan tâm ngay sau người anh trai sinh đôi kia.

-J.. Jiyon..

Shinichiro giờ mới nhận ra, có chút bối rối.

- Đừng có nói chuyện với tôi như thế..

Jiyon gỡ tay anh ra, anh giờ cũng không cố chấp nữa, bỏ tay ra khỏi vai Jiyon. Anh muốn thuyết phục Jiyon

-Jiyon, anh xin em.. cứu lấy Manjiro đi

Anh túm lấy mép áo Jiyon, nỉ non mà cầu xin, anh hạ mình tới tột độ. Từ những ngày  Manjiro gặp chuyện thì Shin hầu như phớt lờ ngoại giới, không có mấy biểu cảm phong phú như thế.

- Không...

- Tại sao chứ?!- Kiên nhẫn của anh có hạn

Jiyon rời đi, không quay đầu lại, mặc kệ cuốn nhật kí nhỏ trong tay của Shin

"Tôi và anh tôi sẽ chết"

-Anh.. của Jiyon?- Shinichiro nghe lời cuối của Jiyon liền nghi hoặc.. "tại sao phải chết?"
||

"-†-"

Spoil Ngoại truyện II: Ngày anh ra đi.

-Tại sao anh lại ngốc nghếch như vậy?

- Tại sao lại tự sát?

- Tại sao lại ép tôi như thế...

[Hôm đó anh đã chết, anh đã hoàn thành được mục tiêu]

05/10/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro