Chương 1: Về Tới Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày trôi qua mà hắn vẫn chưa tìm được mục đích sống cho ngày hôm nay, ngày mai hay tương lai thì hắn chưa chắc. Hắn chỉ cần biết hôm nay thật chán, chẳng có việc gì thú vị xảy ra hết.

Hôm nay lại còn là thứ 4, chẳng có ma nào lại rảnh rỗi lết ra Club đú đởn, nhảy nhót cả. Trừ lũ thanh thiếu niên đang trong thời kì nổi loạn, muốn tìm cảm giác mới mẻ từ mấy thứ rượu bia nồng nặc ấy đem lại. Hắn cá đến nửa khối gia sản nhà mình rằng lũ chúng nó sẽ chẳng mẩy may đến sức khỏe của mình, nếu nốc quá độ thứ đó đâu. Vài lần đầu sẽ không sao, tuy nhiên thử những lần sau xem nào.

Không thành ma men, cũng thành bọn bất lương cục súc và sau cùng là thành phần tệ nạn xã hội thù ghét. Hắn chẳng nói quá đâu, sự thật rành rành cả ra.

Nhưng nói đi, cũng phải nói lại, không nhờ đám đó thì sao chỗ hắn phất lên cho được. Lời lãi đẻ nhiều đếm không xuể làm hắn từ chối sao cho được, nhắm mắt để chúng vào thôi chứ còn gì nữa?

Mà không hẳn là hắn không tính tới cái đường bị cớm dòm ngó, đánh hơi tới. Khu cho bọn nhóc đó chơi là ở dưới lòng đất lận, còn phía trên thì được hắn dành cho người lớn. Dưới đất lại được hắn xây nối liền với ba cửa ra vài phố người đông đúc, nên lỡ tầng dưới có bị phát hiện, thì đó chính là các lối thoát cho cả lũ.

Còn chạy kịp hay không là tùy chúng, chẳng phải việc của hắn. Đằng nào nơi này hoàn toàn đều là bị hắn chiếm bằng vũ lực bởi một thằng ma cô bản xứ, tên đấy ngoài lũ đàn em bặm trợn với tài bóc phét thì vô dụng vãi ra. Hắn chỉ mất tới chưa đầy 1 tiếng là đã moi được giấy tờ của chỗ hộp đêm đang quản, quá đơn giản!

''Tex! Mẹ nhà anh! Anh đã ở cái chốn khỉ ho cò gáy nào cả ngày hôm qua vậy?!''

Mới kịp đặt chân vô ngôi nhà khang trang nằm ở gần trung tâm thành phố thì hắn bất ngờ bị tấn công thẳng một phát trực diện vào mặt, có điều, may sao hắn vẫn uyển chuyển né cú đó dễ dàng. Nét thích thú hiện rõ lấy trên mặt.

''Woah, từ từ đã nào Eyha yêu quý! Anh mới về mà, có nhất thiết vừa bước vào cửa em đã vung nguyên cây gậy nhôm vô mặt anh không?''

''Bình tĩnh? Ừ, hẳn anh muốn em vác luôn cả mã tấu ra xẻ đôi anh luôn nhỉ! Thằng khốn nhà anh đã đi hẹn hò với tên khốn, con ả nào mà anh đành đoạn vứt luôn cái quán Bar tâm huyết của mình cho em trông thế!? Anh có biết tối qua quán bị tới đòi bảo kê không? Đám chó chết ấy còn bắn vỡ ba chai sâm banh nổ, một chai rượu vang cùng hai Gold Rhum, đập bể luôn hai cái bàn cùng mớ ghế! Anh nghĩ xem em có nên nổi điên lên không?!''

''Nói thế..chắc hẳn em cũng mần được gã nào đó để hả giận rồi chăng? Nào, nói anh nghe, hắn thuộc băng nào vậy.''

Như không để ý lấy được một tý hi gì về lời của cô, mà hắn lại hỏi vặn ngược lại với một câu không mấy dính dáng tới là bao.

''Texvoz Rillano!! Anh không để ý thấy quán mình thiệt hại biết bao nhiêu hở?! Sao em không thấy anh nghiêm túc gì hết vậy?''

''Nghiêm túc bằng cách nổi đóa lên như em sao, thôi cho anh xin, anh già rồi. Lên cho tăng huyết áp chết sớm hủm?''

''Nhưng mọi thứ đều phải mua bằng tiền, là tiề-..''

Cô nàng được hắn gọi bằng tên Eyha lập tức bị yên hẳn lại, khi Texvoz vừa dúi cho cô nguyên xấp đô la dày cộm. Thơm mùi loại giấy mới vừa rút, không có tới một nếp gấp hoặc vết nhàu nhĩ.

Phần hắn thì lại tự nhiên rút ra một bao thuốc richmond có nguồn gốc từ Nga, được đưa vào thị trường Anh vào năm 1999. Richmond thuốc là tên gọi cạnh tranh cao với các thương hiệu thuốc lá nổi tiếng trên thị trường Anh như Mayfair, Sovereign hay Park Road. Điều mà Richmond chiếm được ưu thế đỉnh như vậy là do hương vị thuốc lá quyết định. Thuốc lá Richmond có mùi thơm có thể sánh ngang với xì gà, nhưng nó lại nhỏ gọn và tinh tế hơn. 

Hắn vô tư ngồi trên bệ cửa sổ mà hút phì phèo, ánh mắt đen lơ đễnh nhìn vào mấy tòa nhà cao ốc đằng trước mặt. Chán chường nói vọng vào chỗ cô đứng.

''Anh đổi một lần blow job bằng 6 ngàn đô đấy, đừng xài hoang. À, nếu em muốn hỏi xấp đó nhiêu thì tự đếm đi.''

''27 ngàn đô?''

''Thôi nào..Đừng nhìn anh kiểu đó chứ em! Anh làm có một hai lần à.''

''Thế tức là 15 ngàn còn lại..Là do anh giở trò, hm?''

''Yeah, chính nó đó.''

Vừa nhận được câu trả lời, Eyha thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm cùng lúc dẹp phăng đi cây gậy đánh bóng qua một bên. Cô bỗng nhiên cười khúc khích đôi chút khi đang cất đi xấp tiền nọ vào túi, rồi im ắng đi lại gần chỗ hắn cùng hút thuốc.

Nhưng loại cô hút là esse, hàng xuất khẩu từ Hàn Quốc. Với thiết kế nhỏ gọn, hàm lượng nicotin trong esse cũng rất ít. Thường đối tượng hút cái này là những người phụ nữ hoặc người nghiện thuốc lá nhẹ. Một điều đặc biệt nữa ở thuốc lá esse là loại này có rất nhiều hương vị và khói thuốc cũng dễ chịu hơn so với những thứ khác.

''Lần này hình như anh lấy giá thấp hơn nhở? Vì lý do nào thế?''

''Ờ, tại anh còn thó được con Mercedes cùng giấy tờ tư nhân của gã ấy chăng. Chiếc xe vừa được anh gửi ở một nơi xa khỏi nơi này, và đây là giấy tờ.''

''Vẫn khôn khéo như mọi khi.. ''

Hắn cười trào phúng, song giọng nói ấm áp, nhỏ nhẹ của Texvoz lại vang lên. Không nhiều lời mà đi quay về vấn đề cũ.

''Ăn may thôi em. Mà cho anh hỏi cái..tên mà em túm được, đang bị nhốt ở phòng nghỉ của quán sao?''

''Không, em cho gã ở cái hầm nằm ngay dưới quầy rượu ấy. Em có khóa lại cẩn thận nắp lối đi, với dùng ghế đè lên rồi. Gã có phá được xích thì cũng không lên được đâu. Anh khỏi lo.''

''Thế hủm? Vậy được rồi, anh đi nằm nghỉ đây. Mai ra quán sớm đấy, đi ngủ đi. Em bớt có thức khuya lại, em chỉ mới vừa ra khỏi viện thôi đó. Với cả cũng là con gái nữa, chú ý vẻ ngoài tý đi bé.''

''Uh, ngủ ngon.''

Trở người một lát, hắn uể oải nhảy phóc xuống khỏi chỗ đang ngồi rồi hướng thẳng vô căn phòng góc bên tay phải từ ngoài phòng khách vô trong. Trên cửa còn có ghi một cái bảng ghi dòng chữ 'Stay Away', cùng mấy hình vẽ động vật bé xinh đính kèm theo. Cả bóng dáng dường như lẩn vào trong bóng tối, cuối cùng là mất hút sau cánh cửa luôn.

Bỏ lại Eyha chỉ biết nhún vai cho qua, rồi cô cũng lẳng đi khỏi đấy mà nhanh chóng tiến lên lầu hai. Lo việc đặt lại đồ khác cho quán.

''Phew~ Con về rồi đây ba, mẹ, chị hai, anh ba!''

Ánh đèn mờ mờ được bật lên cùng lúc khi hắn vừa bước vào phòng, Texvoz vươn người một cái rồi mới hướng tầm mắt tới một khung ảnh nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường.

Đó là hai vị phụ huynh người ngoại quốc còn khá trẻ, với một cặp chị em song sinh chỉ cao tầm cỡ tới thắt lưng của người đàn ông. Người phụ nữ thì có mái tóc đen được cột gọn ra sau bằng một chiếc khăn trắng đẹp đẽ, cặp mắt tím của bà khẽ cong lên trong bức ảnh đấy.

Quý ông kia thì mang một vẻ đẹp cuốn với đôi mắt vàng kim rực rỡ, nhờ vậy mà nó lại phù hợp đến kỳ lạ với màu tóc vàng đặc trưng của người châu âu. Sau cùng là cặp chị em nọ. Họ như cả một phiên bản thu nhỏ hài hòa của đôi phụ huynh trên vậy, nét nào ra nét đó. Dù là song sinh, dẫu thế cả hai đều thừa hưởng được một trong những đặc điểm của ba mẹ. Chỉ có hơi tiếc cho hắn.

Nếu chịu để ý kĩ, màu mắt của hắn là đen, chẳng phải tím đậm hay vàng đồng. Còn tóc lại là vì thiếu melanin nên mới có phần nhạt hơn và ngả ngả nâu. Thật khác so với bốn người kia.

''Ba đừng giận con nhé? Hôm qua con có việc bận nên không về được, hẳn mọi người cũng muốn biết lắm phải không...à mà thôi. Để mai con kể cho mọi người nghe chuyện ấy, dẫu sao chắc mẹ và anh cũng mệt vì đợi con về lắm rồi nhỉ?''

Cả người hắn đổ ập lên chiếc giường lớn, đáng thương rúc vào tấm chăn lông thỏ cũ kĩ có sắc kem đã ngả màu đi không ít. Mơ màng nói với bức ảnh thêm vài câu trước khi chìm vào trong giấc ngủ, câu nói ra hoàn toàn không dành cho người đàn ông tóc vàng trong ảnh. Mà là cho kẻ khác.

''Con ngủ đây, lỡ như mẹ có gặp 'ông nội' thì bảo với ông ta hộ con, rằng ông ta đừng mong thấy lại được con. Con là Texvoz, chứ không phải Deanlas. Thằng đã quan hệ với mẹ để rồi ra con đâu.''

------------------------------------------------------

Đoạn cuối khá khó hiểu quá nhỉ các vị?  〒▽〒

Đơn giản thì là như thế này:

Ba: Người đàn ông trong ảnh, tóc vàng.

Ông nội, Deanlas: Hai tên bị nói đay nghiến ở trên.

Cả hai là hai người riêng biệt hoàn toàn, còn sao bị Tex gọi như vậy, thì mấy chương sao tôi mới tiết lộ được. Nói giờ lộ hết thì lại dở:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro