Chương 2: Bọn Thích Gây Náo Loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tex, anh coi anh đánh chừa cái mặt gã ra chứ anh ơi..Anh phang ống sắt liên tục như vậy, sẽ làm gã bể sọ não mà thăng đấy. Nay lò đốt chưa mở lại đâu.''

''Haha, đập liên tục là sao em? Anh đánh có nương tay đấy, không là nãy giờ người bạn ngoài ý muốn này đây nghẻo từ tám đời hoành rồi đó em.''

''Hơ..hơ..Anh hiền ghê ha.''

Eyha đáp ngượng ngạo và khẽ rùng mình khi nhìn tiếp tên đang nửa sống nửa chết dưới từng phát đánh của hắn, răng bể vụng với máu tươi bắn ra xung quanh chỗ gã ngồi. Vương vải đôi chút ra một số chỗ không nhất định được. Thân thể cậu bị tra tấn tới thảm hại.

''Nhanh mở miệng ra đi cưng! Xong việc rồi chúng tôi sẽ thả cưng đi mà, ngoan.''

''Khục..T-tôi không..biết gì hết. Thật đấy..!Nếu nói cho anh..bọn tôi sẽ bị họ giết..mất, xin anh..hãy- Ặc..''

''Cưng lắm lời quá, trả lời gọn chút đi.''

Không nhận được câu trả lời đúng ý, hắn càng điên tiết mà chuyển sang đánh vào đầu, cùng xương ống quyển của cậu. Làm đầu cậu không những chảy máu, mà chỗ chân đã không được nguyên vẹn giờ còn nát thêm, tên ấy sợ hãi nhìn hắn. Cắn môi đến bật cả máu để ngăn cho những giọt nước mắt sinh lý chực trào, kẻ trước mặt cậu thật kinh khủng.

''Cưng lì lợm quá thể? Một nói, hai là người thân của cưng được tôi cho đi tong mấy họ đấy. Tôi đoán cưng không sợ chết khi đi theo cái con đường bất lương này, nhưng đụng đến gia đình. Cưng cũng nên biết suy nghĩ tý chứ~?''

Vừa nói xong, hắn ngồi quỳ một chân trước mặt cậu mà dịu giọng khuyên bảo. Tay thản nhiên đưa lên vuốt phần tóc bết qua cho đối phương để cả hai dễ nhìn mặt nhau hơn, thái độ ân cần này cộng với lời nói mang theo sát thương cao đến cỡ đó làm cậu nhịn không được mà bật khóc lớn trên ghế. Cúi gục đầu khóc làm nước mắt cứ thế chảy, ướt đẫm gương mặt và rơi xuống ướt lấm tấm vào chỗ góc quần.

''Hic..là băng..Phạm..T-thiên! A..khục..họ muốn chỗ này của anh..để..mở rộng địa bàn..''

''Ừm hứ, rồi sao nữa?''

''Khục..Tôi chỉ được..ra lệnh tới đây..chèn ép, phá..quán anh thôi..Hic, xin anh..anh có thể giết tôi..nhưng mong anh..đừng để họ đụng vào..gia đình tôi.''

''Ồ, cuối cùng cưng cũng biết điều mà nghe lời nhỉ. Được, để trả công cho mớ thông tin mà cưng đã nói. Tôi sẽ coi chừng gia đình cưng. Chỉ có điều, tôi còn cần địa chỉ, nên không thể để cưng đi trong bộ dạng lem luốc này được.''

Hắn vui vẻ cởi trói ra cho cậu, rồi dùng lực chống hai tay lên đầu gối để đứng thẳng lên. Đầu hơi quay sau để cô gái đang đứng độc nhất một cõi ở một chỗ cách đấy không xa.

''Em nghe rồi đấy, Eyha. Phiền em lấy đỡ đồ nhân viên cho cậu ta bận đi. Anh sẽ ra ngoài chuẩn bị vài thứ, xong xuôi ta sẽ lên đường. ''

''Đội ơn anh vì đã chịu dừng, tý nữa là em ọc ra hết bữa sáng rồi.''

''Em toàn nói quá thôi bé! Hai người cứ thong thả đi, thời gian còn nhiều lắm.''

Nói xong điều cần nói thì hắn bình tĩnh bước lên trên tầng trệt như chưa có gì xảy, đôi mắt híp lên, liếc qua bả vai về phía tên đàn ông bị bầm dập từ trên xuống dưới đang run rẩy trước cái nhìn vô ưu đó. Sau cùng là hắn lượn đi, văng vẳng đâu đấy còn là tiếng ngân nga mấy câu ca từ khó hiểu.

''Chậc, ngó coi bộ lúc đầu mày cũng cứng gớm. Mãi mới chịu khai, nhưng mày cũng nên thấy may đi là vừa. Cái lò hỏa thiêu gần đây đóng cửa hết tuần, nên mày mới thoát được một vé hóa kiếp miễn phí ấy..''

Cô dạo bước lại gần một cánh cửa nằm khuất sau những thùng hàng cao chót vót, rồi vụt một phát. Ánh sáng từ căn phòng nhỏ ấy sáng lên, chiếu rọi hết cả căn hầm tối om.

''À mà này, nín đi. Mày còn đứng được chứ?''

''T-tàm..tạm..''

*Rắc..''

''Cố chi vậy tên này, đã không đứng được thì kêu tao bưng đi. Riết làm nhiều thứ thấy mệt mỏi ghê.''

Canh chuẩn vừa ngay cái khắc mặt cậu chuẩn bị tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ bằng phương pháp thông dụng nhất, ngã chúi nhũi ra trước. Thì Eyha đã kịp ôm giữ lấy cậu bằng duy nhất một tay, rồi thuận thế kéo cậu đứng sát lại mình luôn cho tiện.

''Điên khùng thật, tao không nghĩ mày lại chỉ vì hành động quá đỗi bình thường này mà đỏ mặt đấy? Dùng từ đáng yêu để miêu tả mày cũng đâu sai phải không.''

''Bỏ ra!''

Chỉ với vài ba lời trêu ghẹo thôi mà tên kia thật sự đã đỏ mặt như trái gấc giống trong lời cô nói rồi, hết thằng chó chết nọ giờ lại tới con ả quái gở này. Ai làm ơn cứu cậu đi được chứ!?

''Mày chưa học ra điều gì từ sự cứng đầu à, im lặng mà đi theo tao. Lạng quạng mà té nữa thì tự chịu.''

Đúng như lời nói trên, cô trực tiếp túm cổ áo cậu lên rồi lôi sềnh sệch vào trong căn phòng đang phát ra ánh sáng lập lòe. Thẳng tay quăng vô trong bồn tắm, rồi ném cái vòi hoa sen với chai xà bông vô cùng cậu luôn.

''Đồ mặc trong lẫn ngoài tao đặt ở trên thành bồn rửa tay đấy, tắm xong thì cứ mặc vào. Tao còn lên nhận hàng hóa cho quán nên cửa sẽ không khóa, nhưng mày đừng vội đặc chí, chỗ Tex hay ngồi ưa thích là ở cửa hàng bán cà phê với hoa đối diện xéo với đây đó. Liệu cái hồn, chạy được thì hẵng chạy. Chạy cố rồi bị bắt lại,  tao không cứu nổi mày đâu.''

-30 phút sau, quốc lộ hướng tới ngoại ô-

''Lát nhớ chạy về con đường lúc đầu anh đã chỉ.''

''Xùy, tổ lái lại là nghề của em. Anh với tên kia lo mà thắt chặt dây đai vào với ngồi vững nhé, sẽ hơi chóng mặt đây.''

''Đã hiểu~!!''

Chỉnh lại phần kính chiếu đằng trước của con xe xong, Eyha canh chuẩn ngay lúc lũ đang đuổi theo đằng sau dí sát rồi bất ngờ xoay mạnh bánh lái qua chỗ bùng binh tấp nập xe cộ, điều khiển chiếc Porsche xanh chạy về hướng ngược lại. Thành công làm bọn chúng phải chứng kiến một pha ngoài sức tưởng tượng, cũng như không kịp trở tay.

''Vĩnh biệt lũ thua cuộc!''

''Tụi anh đi trước nha mấy đứa! Về hỏi mẹ mấy đứa có đẻ lộn loài không đi, gà mà cứ đòi đua.''

Không quên khịa lấy kẻ địch, cả hai thi nhau hạ kính cửa xuống mà vừa giơ ngón giữa lên, vừa nói vọng lại. Khuôn mặt đểu giả từ Texvoz khúc khích cười lớn và cặp mắt hỗn màu của Eyha như muốn khép chặt lại luôn vì cười quá nhiều khi thấy chúng tức sôi máu, chửi thề.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã cắt đuôi được bọn ấy nhờ con đường ngoằng nghèo mà tóc đen khói đã chỉ, hắn luôn biết đường nào là để tẩu thoát cho cả đám, mỗi lần đi là mỗi con hẻm, con đường khác nhau. Nhiều đến mức cô nàng nọ cứ tưởng hắn là người Nhật chính gốc luôn, nên mới rành rọt như thế. Chứ còn chả phải một tay làng chơi người Đức nữa đấy.

Ba người thành công chạy ra được tới vùng ngoại ô, bỏ lại phía sau là mấy toán địch đang giận dữ gọi báo cáo tới cho sếp của tụi ấy.

''Trông mặt cưng kìa, Atshui! Tái mét hết vậy?''

''A, không có..gì đâu.''

''Vậy thì tốt! Tôi không thích chuyến đi thăm nho nhỏ này bị cưng làm cho mất vui đâu, xem nào, điểm đến tiếp theo của ta sẽ là cảng biển. Mất nửa giờ đi xe.''

Hắn chồm người ra trước để có cho được tấm bản đồ của chỗ này, bân quơ chỉ vô điểm đã được khoanh vùng bằng viết đen trước đấy. Xong mới quay sang người được hắn kêu là Atshui, cậu là tên đã bị hắn đánh cho thần hồn át thần tính hồi sáng.

''Thế còn điểm đỏ kia? Không phải nơi ấy gần hơn à.''

''Không được, quá gần với khu xưởng ta mới đánh bom, đàn em của chúng sẽ tới ngay khi ta vừa rút.''

Tất cả không nghe lầm đâu, hắn với cô đã liều lĩnh đánh thẳng vào một tòa nhà giao dịch với một xưởng sản xuất rộng lớn. Hắn làm bom, và cô lại có trách nghiệm đi vô trong quan sát các cấu trúc cầu kì ở mọi nơi rồi sẽ trở ra truyền tin lại với hắn trong vòng 10 phút.

Các quả bom sau đó mới được hắn dùng vài cách bí mật để vận chuyển hết vào bên trong, cả ba không hề đánh phá hết toàn bộ hết những nơi đó mà chỉ làm mọi thứ trở nên lộn sộn hơn thôi.

''Lát dừng ở chỗ nào đó đi, để anh thay bảng số x- Đ* mẹ, Cúi xuống nhanh!''

*Bang..Bang..Bang..*

*Xoảng..*

Lần lượt những phát súng từ đâu nhắm thẳng vô chiếc xe làm vỡ hết phần kính đằng trước mặt, hai viên đạn đồng xui xẻo sao lại lọt được vào trong xe. Đường đạn mà đi lệch tý nữa là nát luôn đời trai của Atsuhi, với cái mạng của hắn rồi.

''Êy, bám dai nhở..''

''Anh có sao không, Tex? Lũ điếm đó chơi bắn ra từ đâu vậy!?

''Anh đang coi..Ngó chừng bọn nó bắn thủng lốp xe đấy! Tăng tốc, và chạy không theo nguyên tắc nào đi Eyha. Lạng càng nhiều càng tốt!''

Đôi đồng tử của Texvoz thu hẹp đáng quan ngại, sắc thái dần trở nên đa dạng hơn. Nét phấn khích chả tài nào giấu được trước hai người còn lại, tức tốc mở cửa sổ xe ở trên đầu ra. Lục từ sau ghế phụ lái và dưới tấm bạc ra cả ba hộp chứa đầy các khẩu súng ngắn, cùng một hộp chứa khẩu tiểu liên, mà loại đạn của chúng thì Atshui chưa bao giờ được nhìn qua.

Lắp ráp xong những thứ cần thiết, hắn cứ thế tháo giày ra mà đứng lên đùi của cậu trai ngồi bên cạnh. Quan sát kĩ càng trước khi để lộ hết nửa người trên cùng khẩu tiểu liên ra ngoài xe, từng đợt gió được vậy mà cứ thổi tung mái tóc vốn đã xù của hắn lên. Dù có thế, hắn vẫn chẳng màng mà liên tục dùng ống nhòm trên súng để phát giác ra quân địch.

''Giữ chặt hai chân tôi lại, đừng để nó té khỏi người cưng.''

Nghe hiểu lời, và cũng vì còn ớn trận đòn kia quá nên cậu liền ngoan ngoãn ôm chặt lấy đôi chân mảnh khảnh sao cho ít tác động tới người kia quá nhiều.

''..Mà anh bắn tốt chứ?''

Cậu không hỏi rằng hắn có 'biết bắn không' vì với nhiêu đó đạn thì chưa đủ chứng minh tay nghề của kẻ này rồi à?

''Tôi? Ha..Tài ít, nhưng được cái luôn trúng.''

Như để khẳng định thêm lời nói của bản thân, hắn liếm môi đôi chút rồi trực tiếp nổ súng thị uy về phía tòa nhà cách đấy vài mét. Nhưng không để cho họng súng được giảm bớt khói, tay hắn lại tiếp tục bắn bể bình xăng của con xe lam mới vừa chạy qua. Vỏ đạn rơi lả chả vào trong xe, cũng như không ít vào đầu thanh niên đang giữ chân hắn.

Dưới gầm xe có sáng lóe lên thứ gì đó làm Texvoz chú ý, hắn đoán đó là súng tự động nên mới không thấy bóng dáng ma nào cả, suy ra người điều khiển cũng đang ở gần đây. Ngoài vài chỗ lác đác khu nhà dân thì chỉ còn tòa nhà nọ, không thể không nghi được.

Vậy mà hắn vẫn chưa hài lòng, mò mẫm trong túi ra quả lựu đạn lên săm soi. Sau đấy là cắn rút chốt an toàn, dùng toàn lực ném nổ banh luôn cái xe xấu số.

Tiện tay xả đạn thêm vào chỗ tòa cao ốc ấy khi chiếc Porsche chạy lại gần, sau cùng là dừng hẳn lại bên ngoài.

''E là không đổ máu không được rồi anh.''

''Một lẽ thường tình khi ta đã cầm súng lên thôi em, đấy cũng là lý do chính vì sao anh ghét xài đạn thay vì bom đó!''

''Nó dọn xác thay anh luôn rồi còn gì?''

''Nói chính xác! Em xứng đáng được thưởng cho sự nhạy bén ấy. Giờ thì lên đạn thôi nào, để chủ tiệc đợi là thất lễ đấy.''

''Rồi, ngay sau anh đây. Atshui, cầm một khẩu đi! Bọn tao sẽ không để mày lại để lũ hãm chúng nó xử mày đâu, nên xách súng lết lẹ lên.''

----------------------------------------------------

Tạch toán..Tạch tiếng anh mất rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro