Chap 11: Buổi luyện tập khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy tuần nay, cả nhóm đều ở nhờ bám víu nhà người ta. Thủy Tinh ở bên nhà Angry và Smiley. Ba đứa kia ăn bám nhà Sano đồng thời bị ông Sano bắt tập võ cho lên bờ xuống ruộng.

Cứ mỗi tối là ba đứa bọn họ trốn ra khỏi nhà đến một khoảng đất trống xa xa một chút luyện tập sức mạnh khó kiểm soát. Nói mà khó kiểm soát nhất chính thằng Huy Anh.

[Huy Anh, mày muốn dùng sức mạnh này làm cái gì?]

Bảo Bảo dù biết trước kết quả nhưng vẫn phải hỏi cho nó có lệ để thằng Huy Anh lười biếng có sức để luyện tập.

"Tao á! Tao muốn làm một nhiệm vụ cao cả nhất trên thế giới này!"

"Mày bớt trẻ con đi Hanh (Huy Anh)! Tưởng mày đi làm siêu nhân Gao giải cứu thế giới à?"- Trung ngồi trên những ống bê tông được xếp chồng lên nhau.

"Làm được càng tốt!"

Huy Anh nằm bên cạnh Trung ngước nhìn bầu trời đêm nói ra những công rỗng tuếch. Cả đám này chỉ có mỗi con Vy là nó chăm chỉ nhất. Chỉ là có một chút vấn đề xảy đến không hay lắm!

"Ôi cô hồn ơi! Con lạy cô đừng đu bám theo con nữa cô ơi! Con muốn gọi người khác chứ không phải cô đâu ạ. Con cho cô một gói bánh tráng con tự làm cô cút...à lộn cô đi đi được không ạ?"

"Nó lại gọi cô hồn nào à?"- Trung bất lực liếc qua bên con Vy

"Hình như là cô hồn lúc trước đấy! Hú bà cô!"- Huy Anh ngồi cạnh Trung nhìn theo hướng nhìn đó.

<Lô mày! Con nhỏ này,gọi thì gọi rõ tên vào chứ nghe như tên tao! Tao lên là đúng rồi! Mà mày chơi ngu à? Mày đưa như thế tao cầm kiểu gì? Đốt đi tao còn ăn>

Bà cô lơ lửng trên không cạn lời với nó. Đây đâu phải lần đầu tiên bả nhìn thấy mặt con Vy đâu. Nhiều khi bả còn ngồi lại xem phim cùng ba thằng kia nữa mà cơ.

"À dạ con đốt! Đứngchờ đi!"

Vy lấy từ trong túi quần mình một chiếc bật lửa mà tiếc nuối đốt đi bịch bánh tráng sốt bơ nó mới thành công lần đầu và chỉ cho vào miệng nó đúng một miếng. Ngay lập tức bịch bánh tráng có trên tay cô hồn. bả hài lòng nhìn nó rồi đi lên ngồi bên cạnh hai thằng dở kia nói.

<Mày gọi tiếp đi! Tao ngồi đây vừa xem vừa đề phòng mày nhỡ mày gọi tên tao lần nữa thì tao còn đánh mày. Hai thằng kia! Ăn bánh tráng không?>

Bả lòng tốt hướng bịch bánh tráng mờ ảo cho hai thằng kia.

"Thôi khỏi!"

Trung lắc đầu nhìn vào đôi găng tay trên hai bàn tay mình. Từ khi anh phát hiện ra năng lực của mình và biết được hậu quả thì anh đã phải đeo nó suốt ngày kể cả lúc đi ngủ. Điều này để anh khỏi phải đoán được những tương lai linh tinh làm sụt giảm sự rõ ràng của đôi mắt anh giờ đây anh coi là kim cương của anh.

"Nhỏ đốt rồi làm sao bọn tôi ăn được!"

<Bốc tro mà ăn!>- Hồn ma vừa nói vừa cho miếng bánh tráng vào miệng nhai nhóp nhép làm Huy Anh thèm đến chảy dãi.

[Eo! Mày ghê quá!]

Lại một tiếng hét nữa vang lên còn thất thanh hơn lúc đầu của con Vy.

"Aaaaaaaaaaaaa! Ba má ơi cứu! Con quỷ kìa! Cút khỏi tầm mắt ta đi ta nhét tỏi vào miệng ngươi bây giờ! Aaaaaaa!"

<Bố con ngu! Tỏi là Ma cà rồng. Quỷ phải là nước thánh!>

"Nó đuổi tao kìa! Cứuuuuuuuuu!"- Vy bắt đầu chạy toán loạn khỏi chiếc răng nhọn hoắt của con quỷ man rợ đằng sau.

"Này quỷ! Xem bói không? Trăng đang sáng, xem bói thiêng lắm đấy!"

"Mày không cứu tao mà còn xem bói nửa hả thằng Trung kia? Tao cướp em gái mày làm dâu nhà tao bây giờ!"

"Tao ném dép vào cổ họng mày bây giờ!"- Trung đứng lên cầm chiếc dép tông lào anh đã khó khăn tìm kiếm ở Nhật Bản chỉ vào con Vy vẫn đang chạy sấp mặt như con thằn lằn Basilisk.

<Bây giờ mới biết nó bê đê đấy!>- Hồn ma ngơ người ngạc nhiên roi luôn cả miếng bánh tráng đang cầm trên tay.

[Tao cũng vừa mới biết]

<Kệ mày>

Nếu có câu hỏi rằng tại sao cô hồn lại nhìn được Bảo Bảo thì câu trả lời rằng, Bảo Bảo có một cái nút có thể nhập tên người có thể nhìn thấy Bảo Bảo. Nên việc này cũng khá dễ dàng không cố định ngoài bốn thí chủ của hệ thống.

[Thằng kia! Huy Anh, rốt cuộc mày muốn làm gì?]

"Tao muốn dùng nó để 'kiếm tiền' để cả đám có thể tiêu sài không hết!"- Huy Anh vẫn ung dung nằm xuống hít thở không khí trong lành.

<Ý nó là nó đi cướp, trộm, đánh bạc kiếm tiền đấy!>

"Sao cô hiểu tôi vậy?"- Huy Anh hứng hởi.

<Tao lạ gì mày nữa!>

[Muốn làm thì nhấc đít mày lên và luyện tập đi!]

"Biết rồi! Phiền phức quá!"

Huy Anh gác tay đan nhau sau gáy mà đi xuống nhẹ nhàng. Miệng cậu huýt lên tiếng sáo rồi ngay lập tức biến mất một cách thần kì và cậu lại quay trở lại. Trên tay cậu là một túi đen tiền không biết từ đâu ra.

"Mày lấy túi tiền ở đâu vậy?"- Trung đơ người nhìn cậu.

"Có gì đâu! Tao chỉ khiêm tốn lấy một túi đầy tiền của nhóm trộm đang trộm ngân hàng thôi ấy mà. Vãi l*n có cả tiền đô nè!"- Huy Anh xé luôn lớp nilon màu điền khiến tiền rơi xuống đất như thác.

<Thằng này khá!>

[Chia tao một ít!]

"Éo nha cưng lại lấy tiền bao gái hệ thống nào đó à? Lăng nhăng vừa thôi! Tao quen được cái năng lực này của tao rồi!"

Huy Anh nhướm mày tự mãn như một người ăn chơi chính hiệu. Ngoài con Thủy Tinh và Trung ra thì chắc thằng này là đứa ăn chơi thứ hai sau hai anh em sinh đôi đó. Còn con Vy, nó đang treo lên một cái cây gần đó van xin con quỷ vẫn chưa tha mạng nó.

"Em lạy anh, anh đừng ám em! Một con ám em đủ rồi chứ thêm anh nữa chắc em không sống được mất!"- Vy sợ đến mức khóc ra cả nước mắt mặn chát thể hiện sự bất lực của cuộc đời đầy mùi muối của nó.

<Tao nghĩ con nhỏ này nó có thể gọi luôn diêm vương luôn đấy!>

"Chúa nó còn có thể gọi được!"- Trung lạnh lùng đáp.

[Sao tao không bảo nó gọi thượng đế để thuyết phục ngài tăng lương và cấp bậc hệ thống nhỉ?]

"Bảo Bảo khốn nạn! Mày đừng được nước lên đằng đầu! Cứu bố mày nhanh lên!"- Vy mệt mỏi hét lên trong tuyệt vọng khiến cả đám đều bật cười.

<Này! Trung, mày nghĩ gì mà trầm lắng thế?>

Cô hồn nhìn thằng con trai bên cạnh cứ lặng im nói ít hơi thường ngày.

"Tôi nhớ Thủy Tinh!"

<À! cô em gái cục cưng của mày nhỉ? Tao chưa gặp nó bao giờ bao giờ. Chắc nó là người tốt lắm đúng không?>

Trung cười nhẹ trong nỗi nhớ em gái mình. Anh thật sự muốn nhìn tận mắt thấy nó an toàn.

"Không chỉ tốt, nó còn đáng yêu nữa!"- Đúng là một người anh tuyệt vời nhưng....hơi sai :)))

----------------------------------------------------

(Ở một diễn biến khác tại nhà Kawata)

"Há há há há! Má mày con quỷ này chơi ngu. Tự nhiên chui ra bằng bồn cầu làm cái gì không biết! Há há há há há! Mắc hài."

Con Thủy Tinh giờ này đang xem phim ma cùng với hai anh em Kawata và Mitsuya.

"Con ma kia xinh thật nhưng nào xinh bằng em đúng không?"- Smiley ôm chặt vào nó hít lấy hít để hương thơm sữa tắm của nó ở hõm cổ.

"Này! Anh ôm hơi bị lâu rồi đấy! Hít ít thôi còn để mùi cho em hít nữa chứ!"

"Chúng mày làm như em ấy là con mồi vậy? Hít nhiều thế!"- Mitsuya ôm nó sau lưng.

"Mày có hít không? Nó phê như thuốc phiện ấy!"- Smiley cười gian.

"Có!"- Mitsuya tha hóa ra bà con.

"Thề luôn sa đọa quá! Nhưng em cũng nghiện rồi!"

Mitsuya, Smiley và Angry chính thức simp chúa nó. Cứ khi nào hai anh em rảnh là cứ bám nó, ôm nó như sam chả rời.

Mitsuya nghe thấy tin nó ở nhà hai anh em cũng an tâm hơn chút và sang nhà Kawata thường xuyên. Thậm chí còn ngủ ở nhà hai anh em sinh đôi này với một mục đích là cướp cô về nhà anh chăm. Nào ngờ cái hàng rào xung quanh bông hồng này dù chỉ có hai người mà đầy gai quá! Anh không qua được đành bám nó lại nhà Kawata vậy!

Nó có hiểu không? Đương nhiên là không rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro