Chap 10: Bảo bảo! Lâu ngày chúng ta không gặp nhau ha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo là chiều hôm nào đó hay sang hôm nào đó đăng mà miệng mình cứ thiêng, cả hai ngày hôm sau wifi nhà mất tích!

Mấy cô cho tui xin lỗi nhé! Thất hứa quá!

Hãy trách con cá mập cha mẹ con nào đó cắn dây cáp để đi đu bar đi kìa!

--------------------------------------------------------------

Ngày qua ngày, nó sống trong nhà của anh chàng nhìn đời bằng răng và người em trai nhìn hệ vũ trụ với một bức xạ tinh thần hay quạo....như con lợn.

Tại sao lại nói như thế? Quá đáng quá!

Nhưng mấy cô phải hiểu cho tui chứ! Là tác giả thỉ nói sự thật thôi!

Con Thủy Tinh ấy, nó không biết làm gì cả.

Hai anh em nhà họ thì hỏi nó có biết làm gì không? Nó tự tin lắm! nó vỗ ngực mình bảo rằng là:

"Tôi siêu siêng năng, cần cù! Thầy tôi bảo cần cù thì bù siêng năng, tôi thì lại có cả hai. Quá là thông minh đi mờ."

"Thế biết nấu hay làm gì không?"

Smiley vẫn cười điềm đạm chứ trong lòng anh biết nó thiểu năng rồi. Từ hồi nó về nhà đã biết. nhưng sự thiểu năng của nó lại là cái quan trong để tạo được sự đáng yêu vô thời hạn của nó.

----------------------------------------------

[Phụttttt! WTF! Đáng yêu, cu te phô mai que? Bọn này đang ở thập niên 9x à? Năm bao nhiêu rồi. Con đó mà đáng yêu chắc tao đi xuống mồ ăn vạ với mẹ tao! Tao thề!"]

"Mày nói cái mẹ gì đấy thằng kia?"- Trung liếc mắt đưa tình

"Tình cái khỉ khô?"- Trung quạo lên rồi.

Ờ cho xin lỗi! Được chưa!

[Làm gì có, chửi cái con chó phốc nào đó bị người ta bắt cóc truyền hết tay này đến tay kia ấy mà!]

----------------------------------------------------

"Đó là cái anh tôi hỏi đó!"

Angry đứng đằng sau anh mà trừng mắt nhìn cô. Nghe thấy mùi khinh bỉ ở đâu đó phảng phất, nó bắt đầu mồm điêu phách tán. Nhưng đến cuối cùng vẫn phải ngủm củ tỏi thôi, vì nó đâu biết làm gì đâu mà.

Tiểu thư lá ngọc cành vàng, anh trai bố mẹ cưng như trứng vì tưởng nó bị trí tuệ có hạn. sự thương hại này đến với nó không khác gì con lạc đà đứng trên cát.

Ý nói là sao? đôi với nó, chuyện này bình thường vãi ra, vì nó là con út, thủy tinh dễ vỡ mà!

"Tôi biết nấu rất nhều món! Nghe cho kĩ nè..."

"Hửm?"

Cả hai người vảnh tai lên nghe. Trong đầu họ thì lại có sự mong chờ không nhỏ. Nghe là biết cô đảm đang vì cô tự tin thế mà.

Nhưng người lạ ơi, nó mà đảm đang được một phần Mitsuya thì đâu phải chật vật ngoài đường như thế này!

"Rau muống luộc, trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ, cơm cháy tóp mỡ, trứng rán....và...."

Giọng nó càng ngày càng nhỏ lại như không dám nói nữa. vì còn món nào nó biết ngoài...

"Mì tôm!"

Đoàng! Có nghe thấy gì không, sự phục kích của thật vọng đang chiếm đóng trái tim họ đấy.

Nghe hơi tho nhưng họ không ngờ tới họ đang mang về nhà một con vợ tương lai là phế vật mang trong mình dòng máu tự luyến! Nhưng thật may vì nó có nhan sắc, cái đẹp đánh bại cái nết mà, vì thế có mấy con trà xanh nào đó mới tồn tại được ở thế giới này chứ. Tại chúng nó dùng nhan sắc để che mắt đàn ông về cái sự rười bay ròi bọ trong đó chứ.

Và từ cái ngày hôm đó, hai anh em nhà đó không cho nó làm gì cả. Nó đòi làm cái gì thì hai anh em họ lại ngay lậ tức chạy ra chỗ khác để làm. Miệng thì nói là sợ nó bẩn tay nhưng nào biết nó biết hết trong đầu. Nó nghĩ rằng họ sợ nó lại làm phiền họ.

Nghe tổn thương ghê ấy!

Ngày hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày đâu tiên trong cuộc đời nó, nó dậy sớm mà không cần anh trai nó hay hai đứa bạn kia của nó. Mà nó nhờ người khác, là hai anh em lông xù kia kìa.

Nó nằm trong phòng khách cổ điển của Nhật mà rung chân ăn bánh. Đột nhiên có một giọng nói lạ vàng lên làm nó quay ngoắt lại đằng sao.

[Chào cô bạn quý mến! Bị hiếp chưa?]

Chào hỏi nhau kiểu thế đấy, đây là đang trù người ta đúng không? nó nhìn cái màn hình đen kia mà lòng đẩy lên một sự ức chế không hề nhẹ. Thật may là hai anh em kia đã đi mua đồ rồi không thì họ sẽ nghĩ nó tự kỉ mất.

"Bảo Bảo! Lâu ngày không gặp ha! Mày ngứa đòn hả?"

[Thôi bình tĩnh!]

"Sao giờ này mới vác cái mặt...à không..cái màn hình kia đến đây!"

[Tại phải trông bọn thiểu năng không kém gì mày kia kìa!]

"Sao thế!"

Nghe thấy có người muốn tâm sự với mình Bảo Bảo liền nước mắt ánh sáng màn hình giả lập mà chảy dài. Nó kêu la thảm thiết!

[Bọn nó ăn hiếp tao, còn bắt tao phải đi kiếm mày các thứ! Đến mức chúng nó điên lên luôn rồi đấy!]

"Và mày sáng đây ăn bám tao?"

Nó nhướn một bên lông mày tỏ rõ sự xa cách của nó đối với cái hệ thống mất nết mất sự uy tín về trình độ này.

[Phải]

"Đừng vì tao không chứa chấp mày đâu! À mà có ai có thêm năng lực chưa?"

[Có rồi, có hết luôn rồi]

"Kể nghe coi"

Nó ngồi hẳn người dậy, khoanh chân gọn gàng nhìn chằm vào cái màn hình. Ánh mắt nó mong chờ lắm. Nó không biết anh trai nó sẽ có siêu năng lực gì nhỉ?

[Đầu tiên là anh trai mày! Nó có năng lực nhìn thấy tương lai từ cái bắt tay người phía trước trong khoảng thời gian nhất định là trong 12 năm. Yên tâm đi vì tao đã chuẩn bị gang tay cho anh mày đầy đủ rồi.]

"Ồ, anh trai mình ngầu ghê ta!"

[Nhưng nó có một hạn chế, mỗi lần nhìn tương lai của một người! Tuy nó sẽ chính xác 100%, nhưng lại bù lại đôi mắt của anh mày...nó sẽ mờ dần.]

"Có nghĩa anh tao sẽ có khả năng cao bị mù sao?"

[Chính xác!]

Nó và Bảo Bảo rơi dần vào sự trầm lắng, nó không thể ngờ được, anh nó đã bị bạch tạng nay lại còn bị mù nữa. Có phải quá đỗi bất công hay không? Liệu như thế, sau này, nó có thể bảo vệ tốt cho Trung được hay không?

Một con người bạch tạng nhìn được ánh sáng mặt trời đã là quá sức vi diệu, giờ đây họ được nhìn thấy thế giới đẹp đẽ thế này rồi lại rơi vào bóng tối đáng sợ.

Giờ nó đã hiểu, trái đất này, sự công bằng của vạn vật đã là một quy luật từ lâu rồi!

[Còn con Vy! Nó nhớ mày lắm đấy. Nó có thể gọi linh hồn của người chết đấy. Và cái này...nó không có hạn chế mà chỉ có chút xíu gọi là rắc rối thôi. Yên tâm đi, không đáng sợ bằng mày và anh mày đâu!]

"Thế thì tao yêu tâm rồi! Mà đến đây làm gì?"

[Thăm cưng đó và thông báo nhiệm vụ mới!]

"Nhiệm vụ?"

[Bộ mày nghĩ đến đây để chơi hả?]

Nó vô tư cho bánh vào miệng như đúng rồi, còn nhấp nháp ly trà lạnh mà Smiley làm cho nó trước khi nữa. cái đầu nó cứ gật gật. Nó cũng quên mất, nó tưởng rằng là để đi du lịch cơ đấy!

[Nhìn cái mặt ngáo ngơ của mày mà muốn mày tái nhập khẩu về thế giới mày luôn á? Chả hiểu sao lại chọn mày cơ chứ, người thông minh không chọn lại chọn toàn đứa thiểu năng cục súc bóng đồng! Chán!]

[Nghe cho kĩ đây! Nhiệm vụ đầu tiên: Dẹp mẹ dùm tao cái trận chiến khùng điên của đám trẻ ngố có siêu trí tuệ và siêu sức mạnh Marvel kia khỏi ngày lễ mùng 3/8 cái coi!]

"Cái tên hay đấy!"

[Tao nhìn cái tên nhiệm vụ mà tao nản luôn đấy chứ nói gì mày! Cái tên nghe cổ lỗ sĩ thấy má cầm chổi rượt tao luôn á!]

"Tên gì?"

[Giả cứu ngày 3/8]

[Nó cứ bị sao sao ấy!]

"Nghe nản thật! Thôi tao không làm đâu nản rồi!"

Nó đứng dậy ôm hộp bánh và cốc trà bỏ đi để lại sau nó là một tiếng hò hét inh ỏi mà chỉ nó nghe thấy được.

Nó thề cả thế giới này mà nghe giọng gáo thét của Bảo Bảo kia là chắc chắn chỗ hàng bịt lỗ tai và bông gòn sẽ hết sạch hàng ngay lập tức.

[Này còn quỷ cái! mày mà hoàn thành nhiệm vụ là được đoàn tụ với bọn kia đó!]

"Tao không thích về nữa! ở đây sướng hơn!"

Nó hét vọng lại vang khắp nhà.

[Mày hoàn thành là mày có tiền đủ để mua bánh tráng cho mày đến cuối đời. Thẻ đen vô hạn đó! Mua cái cho gì cũng được!]

Bất ngờ làm sao khi cái mắt khó ở đáng ghét của nó ló vào trong phòng. Mặt nó hớn hở như nhìn thấy cây có quả làm bằng vàng ròng. Trái táo vàng đó!

"Thật hả?"

[Tao đùa đấy!]

Ngay tức thì nó bốc hơi bay lên trần nhà. Không có ai nhìn thấy nó nữa sau một cái chớp mắt. nó ở đâu sao? Ở trên đầu các cô kìa, lầu 2 á!

[Thôi tạo lạy mày, siêu nhân giải cứu thế giới! Tao nó thật đấy, mày muốn làm cái chó đẻ gì cũng được miễn là ngày hôm đó mày có mặt và cứu mấy thằng ngu oánh nhau vỡ đầu bể trán là ok! Xong rồi mày sẽ có tiền ném vào đầu chúng nó! Làm ơn đi đi mà đi để chở về đi! Chứ tao chạy hai bên thế này mệt lắm em ơi, tao già rồi!]

Trong cái nhà này chỉ còn duy nhất Bảo Bảo độc thoại mà thôi. Bỗng nhiên tia sáng lóe lên bên tai của Bảo Bảo. Tiên nữa hay sao? vị thần hay sao? thật là cao cả vì như thế Bảo Bảo sẽ không bị kỉ luật nữa rồi!

"Vì tình bạn bao lâu nay! Tao sẽ..."

[Thật sao?]

"Tao chưa nói hết! tao nói là tao sẽ éo giúp mày đâu, nhà bao việc!"

[Ông đây chịu mày hơi lâu rồi đấy! Phù...tịnh tâm. Không được đánh thí chủ. Không được đánh thí chủ! Con chó kia mày xuống đây nói chuyện với ông! Đ*t con mẹ mày! Cút xuống đâyyyyyy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro