Chap 9: Đụng vào người có mức độ nguy hiểm tầm cỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lớ ngớ, thân hình bất động, bộ não loading...., bụng kêu ọc ọc.

Đây chính là những từ có thể miêu tả con Thủy Tinh lúc này. Cô không nhận ra đây là đâu, lớ ngớ còn nghĩ ở đây là nơi mà cô bị bắt cóc.

Đúng thật mà!

"Em dậy rồi hả?"

"Á con ma! Cái dép lào tao đâu?"

Cô cuống cuồng đứng lên lao đến túm đầu giật tóc người con trai phía trước rồi vật ngã con người ta ra. Vừa chửi liên mồm vừa tát bốp bốp vào mặt hắn.

Vừa nãy Smiley đi nấu súp miso để tí nữa nó dậy cho ấy người. Nghe thấy tiếng động trong phòng liền chạy vào xem. Trước định đè con người ta ra thịt, ai ngờ lại bị người ta đè mình. Bảo đáng yêu giờ đánh người khen nó như thế này à?

<Trông đáng yêu vãi chưởng!~~~>

Ừm thì! Bớ người ta, có kẻ biến thái muốn thịt con tôi kìa. Mau thịt đi con rể, mẹ đang kêu bà con làng nước đến hóng. :333

Cô cầm lấy cổ tay của anh mà chó vắt lấy nhau ấn xuống sàn nhà. quần áo cả hai xộc xệch, chăn gối trong phòng thì lật tùng phèo. Còn ở bên ngoài, thì tiếng canh sôi sùng sục. Trong tình cảnh éo le thế này, anh nào màng đến chuyện vớ vẩn đó nữa.

"Anh bị mù à?"

OK! Cách chào hỏi của em độc lạ thật đấy, kéo hết cả cảm xúc xuống mức âm luôn rồi này. Miệng anh vẫn cười rồi anh nói rằng là:

"Em có biết cái tư thế này nó như thế nào không?"

"Đây giống như áp giải tù nhân!"

Cô công nhận cô rất trong sáng, trong sáng như một tờ giấy trắng mới tin chưa ai đụng vào vậy. Gương mặt ngơ ngơ nay lại cúi sát vào mặt anh làm anh có chút bất ngờ, ánh mắt nó phán lên một tia dò sét.

"Anh bắt cóc tôi?"

"Ừ!"

"Này!"

"Sao thế? Anh nghe nè!"

"Khi chúng ta nói chuyện làm ơn mở cái đôi mắt ra được không? Trông nó không có một chút tôn trọng nào luôn ấy!"

Anh cười to làm cô không hiểu gì. Mặt đã ngốc nay còn ngốc hơn.

Đôi mắt anh mở nhẹ ra le lói một đôi mắt màu cam huyền ảo. Còn cô thì thấy nó như lol. Táng một phát vào mặt. mắt cô thì nhắm tịt lại.

"Nhắm mẹ mắt lại đi! Trông nó phản cảm quá!"

Anh nhìn thấy mới cười to vui vẻ, bắt đầu dùng sức lật người nó lại. Cái tư thế y hệt an lúc nãy. Bị đẩy xuống cô bất giác kêu lên một tiếng. Đôi mắt cô vẫn nhắm tịt lại không nói được lời nào. Anh nhìn cô vậy bỗng chuyển sáng một nụ cười dâm tà. Kéo gương mặt mình xuống gần mặt vô. Còn 2cm nữa là anh với cô hôn nhau rồi. Hơi thở bạc hà của anh phả vào mặt cô.

"Em có biết có rất nhiều người muốn nhìn anh mở mắt không hả? Em đặc biệt lắm anh mới mở cho coi, ai ngờ em lại làm thế đâu!"

Một tay anh giữ lấy đôi tay của cô, một tay anh trường nhẹ xuông mông. Bàn tay to ấy bóp một cái làm cô giật mình ngạc nhiên. Đôi mắt vẫn nhắm tịt như sự bị nguyền vậy.

"Ah! Anh làm gì thế?"

"Mở mắt ra nhìn anh!"

Giọng nói khàn nhẹ lẳng lơ như một thằng fuckboy vang lên bên tai. Hơi thở luồn vào ống tai làm cô nhạy cảm run lên bần bật

<Thú vị thật đấy!~~>

"Mở ra đi nhìn anh này! Không mở là anh hôn bé đấy!"

*Cạch*

"Anh hai, đang làm gì đấy!"

Một giọng nam nữa vang lên làm cô ngạc nhiên. Không phải một người con trai, mà là hai người. Còn nữa, hai người họ là anh em! Rốt cuộc có chuyện gì thế?

"Không có gì? Anh trêu chút thôi mà! Làm sợ bé rồi!"

Người đang đè cô ra bỗng dứng dậy xoa đầu cô và bước ra ngoài. Để lại hai người ở bên trong im lặng. Lúc này cô mới can đảm mở đôi mắt của mình ra và nhìn sang người đang ứng như trời trông ở đó. Anh ấy đi đến đỡ cô dậy. cô chỉ vào mái tóc ấy bỗng bất ngờ.

"Mái tóc anh sao giống ngươi kia thế?"

"Thì là anh em sinh đôi mà! Xin lỗi em nhé!"

"Khô..."

Anh ấy nhào đến ôm cô vào lòng, bàm tay anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Một giọng nói thấu hiểu cùng hơi ấm dần dần truyền vào người cô.

"Đừng lo khóc đi!"

"Anh...anh...bị điên à?"

"hả?"

Cô đẩy nhẹ anh ra rồi nhìn vào gương mặt có chút quạo của anh, sờ nhẹ nhàng lên mái tóc bồng bềnh của anh mà nói.

"Sao lại bị điên thế? Ai làm anh quạo à?"

Vâng! Ngoài vụ trong sáng ra, con còn bị ngu vì có EQ siêu siêu thấp! Nghĩ trò vui thì giỏi con hoạt động như giao tiếp thì như robot mới hoạt động.

Anh nghe câu này của cô liền câm nín. Anh biết là mình không nên gì hơn. Nên im lặng. Phải, nên bôi keo vào miệng.

"Hai đứa ra ngoài ăn đi!"

Tên tóc vàng lại mở cửa bước vào, trên người anh đang mặc một cái tạp dề hello kitty, tay thì cầm cái muôi múc canh trông rất ra dáng người nội trợ.

"Phụt....bắt cóc mà có lương tâm ghê ý!"

" =)))"

Cô chạy ngay ra bên ngoài vì cái bụng của mình không thể chịu đựng được nữa. Hai người con trai ở bên trong đứng im nhìn tấm lưng của cô lại gần bàn ăn mà không nhịn được cười.

"Anh hai!"

"Sao?"

"Hãy chuẩn bị tinh thần vì anh sắp có em dâu!"

"Mày bị ảo à? chị dâu mày đấy!"

"..."

"..."

Một nụ cười nguy hiểm của cả hai hiện lên. Một cặp sừng, và cái đuôi quỷ hiện lên. Không khí trầm lắng làm cô có chút nổi da gà, cô cũng méo quan tâm đang ăn thì chú ý đến ăn thôi. Đau dạ dày anh hai chửi không biết đường về luôn.

"50/50"- Angry

"Anh em kết nghĩa!"- Smiley

--------------------------------------------------------------------------

[Chúng bay định ăn nhờ ở đậu nhà Sano đến bao giờ thế?]

Tại võ đường nhà Sano, đã ba ngày cả bọn tá túc nhờ ở đây. Bên cạnh họ là một đĩa táo đã ăn một nửa. Ba đứa nằm xuống sàn nhà, chân thì vắt lên đung đưa theo chiều gió.

"Chả phải mày nói là sắp đến 3/8 còn gì? Ở đây có gì đi chung để bao vệ?"

Huy anh nháy mắt một cái rồi nằm xuống đi ngủ.

[Thế còn con Thủy Tinh?]

"Bọn tao suy nghĩ kĩa rồi, bây giờ chưa có chỗ ở. Định tạo ra một quán bar làm ăn giấu mặt. Bên dưới là nơi ở bọn mình. Đến lúc xây xong đi đã rồi tính!"- Vy

"Ừ, chứ để nó đi thong dong giống bọn mình khổ em gái tao! Với cả nữa là dán giấy tìm trẻ lạc rồi chả sợ!"- Trung

[Nếu tao nói là con em mày có khả năng mất trinh sớm trước 18 tuổi thì sao?]

"Không có chuyện đó đâu cưng! Nó là của tao rồi!"- Vy

[Đây là sự thật đấy! chúng mày quên nó là một tờ giấy trắng mới được sản xuất à? bóng đèn trong đầu nó dài từ đây cho đến Pháp đấy!]

Tất cả chính thức rơi vào trong yên lặng.

"Thôi mày ơi, đi tìm em gái tao! Tao sợ rồi!"- Trung

"Ừ phải đi, phải đi! Thằng chó khốn nạn này! Dậy!"-Vy đạp vào người Huy Anh

"Uiza!"

[Muộn rồi mấy cưng, nhiệm vụ bắt đầu rồi!]

"..."- All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro