Chap 5: Thăm nhà Sano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc nhỏ Thủy Tinh đang nằm ngủ trong phòng bệnh VIP lấy tiền từ những chiếc ví siêu xịn sò mang hiệu trẻ trâu mà thằng Huy Anh móc túi. Cả bọn cùng nhau kéo kéo đến nhà của Shinichi gì đó để làm rõ tình hình.

"Này, dẫn đường đi Bảo Bảo."

Trung lết từng bước mệt mỏi trong bầu trời nắng gắt cùng với hai con giặc nô đang đánh nhau túi bụi đằng sau mặc kệ những giọt mồ hôi thắm ướt cả một mặt áo.

Mà thằng Huy Anh cũng kì. Nó vừa đánh nhau vừa đi móc túi người khác. Rất nhanh, trong túi quần đã đầy ắp những cái ví tiền sặc sỡ đủ màu.

"Đ*t con mẹ mày! Tất cả là lại mày mà con Thủy Tinh mới như thế!"- Vy

"Ơ hay con nhãi này! Liên quan đếch gì đến tao! Tại mày thì có, sao mày không bảo vệ nó đi và chuyển lỗi sang tao. Con điên!"- Huy Anh

"Á à mày giỏi! Được lắm. Giỏi thì lao vào đi em ây!"- Vy

[Bọn điên này! Im mẹ mồm vào đi! Đập chết cụ mẹ mày bây giờ!]

Trung lúc này bắt đầu cáu gắt, quay mặt ra đằng sau quát lớn.

"Mày mới là đứa im đi đấy cái hệ thống chết tiệt. Chỉ đường thì không chỉ mà còn bày đặt hóng chuyện chúng nó đánh nhau."

[Màn hình ở trước mặt mày thằng khùng!]

"Mày phải chỉ chứ!"

[Mắt mày bị mù hay gì mà không đọc!]

"Nó bị mù đường!"

Cả Huy Anh và Vy cùng nhau dừng hành động quay sang quát vào mặt hệ thống với một câu như dao gặp đâm vào tim Trung.

[Ơ thế hả? Tao xin lỗi! Đi lên đằng trước rồi rẽ sang bên phải, đến ngã tư thì lại rẽ sang phải tiếp. Sau đó thì cứ đi thằng là đến!]

-----------------------------------------------------------------------------

Trong bệnh viện lúc này, ở căn phòng VIP cuối dãy. Chúng ta sẽ có thể thấy một con lợn gày gò đăng ăn một hộp socola siêu to không lồ. Con Thủy Tinh ở thế giới cũ. bọn trong lớp cô đặt cho cô môt cái biệt danh rất hợp tình hợp lí.

Yêu quái không mỡ.

Khắp con người cô không chỗ nào là có mỡ thừa. Thân hình chuẩn đét với vòng ba nóng bỏng cùng với cặp đào không được to lắm.

Cô ngồi im lặng vừa hát vừa ăn vừa ngồi xem ti vi. Cho đến khi chiếc hộp đựng chỉ còn đúng năm sáu viên nó mới ngẳng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mặt nó bắt đầu mếu máo.

"Anh hai đâu rồi?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Cả bọn đứng trước cửa võ đường có mang tên Sano rồi ngơ ngác nhìn nhau. Trung bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ liền mở miệng hỏi hệ thống chút.

"Có đúng đây là nhà của Shinichi không?"

[Shinichiro đậu mẹ mày. Tên người ta cũng không nhớ nổi! Đúng rồi đấy, bấm chuông đi.]

"Sano Shinichi!"- Vy

[Hết thằng Trung rồi đến mày hả Vy? Bấm đi!]

Trung ngập ngừng đưa tay ra bấm chuông cửa sổ thì con Vy nó lại kêu lên một tiếng.

"Ơ, thằng Huy Anh đây rồi!"

*Rầm, bụp*

Cả bọn nhìn đến nơi tạo ra tiếng dộng vừa nãy nhưng không có ai. Họ chỉ thấy một cái chân ở đó cùng với một đôi giày quen quen.

Ờ thì quen thật. Quen quá quen luôn!

"Huy Anh!"

Hai đứa đứng ở đó há hốc mồm không tin được vào mắt mình. Thằng Huy Anh nó đang ở trên cái cây to bên trong nhà Sano. Từ đầu nó đang đứng đằng sau chúng nó nhưng tại sao thằng này nó lại bất động trên đó được?

[Năng lực thí chủ thứ 2: Dịch chuyển tức thời bằng tiếng huýt sáo ở không gian gần có bán kính 3km.]

"Đậu cha mày thằng hệ thống! Mày giỏi lắm!"

[Tao có thể coi nó như là một lời khen!]

Trung hét lên chửi hệ thống một trận rồi chạy nhanh ra chỗ Huy Anh. Vy thì bấm chuông cửa dồn dập với một sự hốt hoảng không kém.

Đùa thôi chứ nhỏ vui lắm đấy. Người ta gọi nó là nghiệp quật.

"Có chuyện gì vậy?"

Người con trai mái tóc vàng khá quen thuộc đứng ra mở cửa lại tròn mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình.

"Cha-chin, sao lại ở đây?"

"Cho tao xin phép vào lôi thằng chó kia ra khỏi cái cây của nhà mày nhé! Nhờ chút!"

Vy chào một tiếng với Mikey và tức tốc chạy vào xem tình hình của thằng bạn mình như thế nào. Trung cũng chạy vào kéo Huy Anh xuống. May mắn thay ông Sano và Mikey cũng ra giúp đỡ.

Mọi người phải mất nửa tiếng mới đỡ được thằng này xuống. Mặt Huy Anh xanh xao không có một giọt máu. Như sắp nôn tới nơi vậy. Emma đi vào phòng bếp pha trà giải độc cho Huy Anh uống.

Ai cũng thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm. Chỉ có riêng Mikey thì cười không ngớt.

<Mình có đên đập chết thằng này không?>- Trung.

<Có!>- Huy Anh

<Nhất định phải đập!>- Vy

"Thế các cháu đến đây có chuyện gì không?"

Ông Sano nhẹ nhàng trìu mến hỏi những người con của biển ở trước mắt.

"Cho bọn cháu hỏi ở đây có ai tên Shinichi không ạ?"- Trung lễ phép đáp hỏi

[Shinichiro ông ơi!]

<Thiếu một chữ có sao đâu!>- Vy

[Chả hạn mày bảo là cháo, bỏ một chữ là chó à?]

"Ở đây có ai tên Shinichiro không ạ?"

Huy Anh lúc này can đảm bất thường đứng lên hỏi mạnh rạn. Vừa mới hỏi xong thì cánh cửa phòng khách đột nhiên mở ra.

"Nghe nói ai gọi tên con nhỉ?"- ???

"Anh tên là Shinichiro ạ?"

Con Vy nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới rồi hổi với giọng điệu nghi ngờ.

"Anh tên là Sano Shinichiro, còn em?"

Anh ấy đứng cười nhẹ rồi giơ tay ra chào hỏi. Đằng sau anh ấy còn có ba người nữa đang đứng đơ ra ở đó.

Vy ghé sát vào tai Trung rồi thì thầm.

"Tao nghĩ anh ta éo phải tên Shinichiro đâu. đây là võ đường. Chắc chắn người tên Shinichiro phải mạnh chứ không phải ẻo la gầy gò giống thụ và nhiều vết bầm thế này!"

Trung gật đầu vài cái rồi cùng Vy nhìn lại nhìn từ trên xuống.

"Anh thật sự tên là Shinichiro. Các em đến tìm anh có việc gì không?"

"Bọn em muốn hỏi anh về vụ trộm trong cửa hàng xe của anh vào năm 2003."

Anh ấy ngơ ngác cùng với đồng bọn đằng sau rồi lại lặng lẽ ngồi xuống trước mặt bọn họ. Mặt anh trở nên nghiêm túc hơn ai hết.

"Sao em lại biết chuyện đó?"

"Người đời kể."

Trung nhún vai trả lời cho qua, Shinichiro thì khỏi nói rồi.

Ôi con sông quê.

"Các em muốn biết chuyện gì?"

Tất cả cùng ngồi xuống đối mặt với ba người. Họ tò mò không biết rằng những người trước mặt rốt cuộc có chuyện gì liên quan đến vụ cướp này. Chả phải là vụ này đã đi vào lãng quên rồi sao?

"Bọn em có câu hỏi này. Chỉ duy nhất một câu. Hãy trả lời thành thật không anh sẽ bị ỉa chảy suốt đời."- Vy

"Trong vụ trộm của cửa hàng có hai người là trộm. Thế rốt cuộc, người bị tên trộm đánh vào đầu là ai?"

Trung ngồi im lặng chờ đợi câu trả lời của người đàn ông trước mắt.

"Chuyện này thì anh không biết. Theo như anh nhớ thì khi anh suýt nữa bị tên trộm đó đánh đã có một bóng đen hiện ra đỡ rồi biến đi đâu mất tăm. Anh nhìn thấy vết máu rơi trên sàn tưởng có ai bị thương nên mới gọi bệnh viện, anh cũng chả...."

"Mẹ nó! Thằng Huy Anh nó lại bay đi đâu rồi!"

Con Vy ngồi xung quanh tìm sau khi nhận ra thằng Huy Anh lại biến mất. Tiếng hét vọng từ bên vọng vào.

"Chúng mày! Cứu tao, tao lỡ huýt sáo rồi!"

"Mẹ thằng ngu!Ai mang dùm tao con dao phóng lợn ra đây cái!"- Trung

----------------------------------------------------------------------------

­_Ở một diễn biến khác_

"Anh hai đâu rồi! Hic hic!"

Con Thủy Tinh khóc từ nãy đến giờ sau khi nhận ra bọn bạn của mình cùng với người anh sinh đôi của mình biến mất. Các cô y tá cùng với một ông bác sĩ già đang mệt mỏi nhìn người bệnh nhân mặc dù đã 15 tuổi nhưng vẫn khóc như một đứa trẻ. Dỗ mãi cũng không chịu ngưng.

Cho đồ ăn thì cô dừng khoảng một lúc im lặng gặm gụi mà ăn. Họ tưởng như cô đã ngưng nhưng ....

"Anh hai đâu? Oaaaaaa!"

Ăn xong chỉ trong vòng vài phút lại khóc tiếp. Hai cô y tá còn mang cả cái điện thoại bàn vào mà gọi vào số điện thoại của người nhà bệnh nhân trong sự lo lắng.

Ai ai lúc này cũng chỉ mong duy nhất điều này:

Người nhà bệnh nhân! Hãy mau quay lại. Đây gọi là bóc lột sức lao động đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro