Chap 6: Lạc nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe cái tiêu đề kia cũng biết sẽ có chuyện gì sảy ra và người nào sẽ bị như thế.

Người đời cho có đúng một câu mà thấm tình thấm nghĩa.

Nghiệp! Nghiệp quá nặng.

Mà ai là người bị nghiệp. Hay nhìn xem trong bốn anh em siu nhân làm vì chính nghĩa giả kia. Con nào nặng mùi muối biển nhất và mất não nhất.

Thì con đó là người bị nghiệp đấy!
-------------------------------------------------------

_Tại căn nhà Sano_

Cả một vùng tràn ngập hắc khí của nhưng đưa bạn tri kỉ đối xử tốt như am em một nhà với nhỏ đang khóc âm ỉ trong viện.

Chúng nó trách ai. Con ai vào đây nữa!

Cái hệ thống Bảo Bối chết tiệt! Nhìn thấy tác hại của ngươi làm chưa?

[ Tao biết tao sai rồi! Trên cành cao chim hót gọi em thêm tiếng mùa xuân. Em xin lỗi anh chị! Em đứng trước cái xác không hồn xin lỗi anh chị, được chưa?]

Cái màn hình màu xanh hiện to đùng trước mắt bọn họ. Chỉ những con người siêu việt mới nhìn thấy nó thôi.

Chả hiểu sao họ lại phổng mũi thế nhỉ?

[Vì chúng mày là thí chủ nên chỉ có chúng mày nhìn thấy. Tao không muốn mọi người trong thế giới này coi như như một trò chơi. Tao xót!]

"Mày cũng biết xót hả? Một hệ thống ngu si tưởng mình là thượng đế cũng biết xót cho bọn họ ấy hả?"- Trung

"Há há! Tao cười ỉa! Mà sao mày không xót nốt cho tui tao đi! Để tụi tao kiếm tiền mệt lắm biết không?"-Huy Anh

Cả ba đưa chúng nó đều cũng nhau nở một nụ cười nhếch môi đầy sự khinh bỉ đến tận cũng thế giới với cái hệ thông kia.

Mọi chuyện sẽ yên vui nếu như... Con Vy nó không nói thêm một từ nào cả?

"Tao khổ thay cho một đứa thiểu năng như mày. Tao còn không ngờ mày con thiểu và năng hơn cả con Thủy Tinh đấy!"

Hệ thống chính thức bất lực với cái tình huống không làm được gì cả.

Nếu mà nó có thể làm được thì chắc chắn, nó sẽ sắp xếp cho Mỹ thả bom hạt nhân vào đất nước này một lần nữa.

Nhưng mà làm thế thì thượng đế sẽ đuổi việc nó thì có chọc cứt mà ăn.

Nó là hệ thống nên nó thông minh. Không ngu như ai đó!
---------------------------------------------

Thủy Tinh ngồi vắt chân lên đung đưa trên cành cây cao ở gần bệnh viện nhìn nhưng người bác sĩ và cô y tá đang cố gắng chạy đi tìm kiếm mình.

Bỗng trong đầu cô có một suy nghĩ hiện lên.

<Bộ mình quan trọng lắm hả ta!>

Cô nhìn xuống bọn họ nhìn họ cuống cuồng hết cả lên. Có người còn tìm trong thùng rác, có người còn cúi đầu xuống cống mà tìm.

Rốt cuộc không biết hôi là gì hả trời!:))

Cho đến khi trời gần tối, mặt trời cũng chỉ còn một nửa. Đắm nửa thân còn lại của mình ở cuối chân trời. Những người họ mới bắt đầu từ bỏ và lủi thủi bước vài trong nhà và xác định bị đuổi việc.

Nghĩ cô quan tâm đến điều đó hả?

Không hề.

"Cậu làm gì ở trên đó vậy?"

Cô nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên dưới gốc cây liền cúi xuống tò mò. Một cái đầu tím lỗ rõ và khuôn mặt điển trai ấy bị tre mờ bởi bóng đèn chập chờn.

Cô cảm giác có cái gì đó không ổn.

Theo như cô suy tính của vật lí học, hóa học, địa lí học, tâm linh học, khoa học và lịch sử học.

Thằng điên này chắc chắn là một con ma.

Nhưng con ma đẹp trai này cô không sợ đâu vì cô biết, con ma này có tương lai.

Có thể chơi được.

Con ma ấy nó lại nói thêm.

"Có xuống được không, tớ đỡ cho nhé!"

Ui là trồi, con ma tốt. Ma này ma tốt! Ăn may, cô ăn may rồi.

"Tao không xuống đâu! Nhỡ bọn họ tìm....aaaaaaaa!

Cành cây bị gãy và cả người cả cây ngã sõng soài trên đất. Cậu ấy có chút ngạc nhiên rồi lại chời nhé khúc khích.

"Hình như cậu có duyên với đất nhỉ? Mệnh thổ hả?"

Nè, nói câu này ở thời gian khác còn được nhưng trong hoàn cảnh là cả thân và cây nằm ôm nhau dưới đất thế này.

Có thể nói đây là một câu cà khịa duyên thâm từ một cậu học bá giỏi văn!

"Cậu bị bệnh sao? Sao lại ở bệnh viện?"

Cô túm lấy cái bàn tay mà anh giơ ra ngỏ ý đỡ đó và đứng dậy phủi nhẹ quần áo. Miệng thì cứ chẹp chẹp bảo anh không quan tâm.

"Theo như tớ nhớ cậu tên là Mày-chin nhỉ?"

Còn nhớ hả? Nhưng thêm cái từ chin vài cô thấy nó có vấn đề. Chắc chắn thằng đặt tên nó bị ngu văn nặng nề!

"Tên thật của tôi là Thủy Tinh. Còn cậu?"

"Mitsuya. Hân hạnh!"

Anh ấy đưa tay ra bắt tay cô cũng không ngại mà từ chối nó. Sáng kiến hay của con người đều là tự nhiên mà có.

"Nè! Có muốn đi chốn cùng tôi không?"

"Hả?"
---------------------------------------------------

[Thông báo cho mấy người biết: Con của nợ kia đã đi theo trai đi sang Trung Quốc bán nội tạng rồi!]

"Cái gì?"

Ngồi trong nhà Sano uống chén trà ấm mà lòng hả dạ biết bao. Nhưng khi nghe tin sốc như khu chợ đóng cửa do covid thì lòng nó cứ rồi lên như nhúng lẩu.

"Ngồi đấy mà đếm tiền nữa thằng ngu kia. Đi về tìm con Thủy Tinh nhanh. Nó mà bị sao tao chém chetme mày."

*Bốp*

Vy vừa nói xong một cái là đập ngay bát thập chưởng vào gáy cha Huy Anh khiến nó chết sặc.

"Con không mau tìm định vị nó!"

Trung cuống hết cả lên đi ra ngoài cổng nhưng cũng không quên chào người nhà Sano và đã cho họ uống trà.

[Anh em thông cảm! Lúc nó đi thì tao đang đi ỉa nên không quan tâm đến nó!]

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro