Chap 7: Mít có gai nhưng sâu bên trong là mật ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối, khoảng thời gian ai cũng về với gia đình của họ, còn có vài người ở lại công ti làm tăng ca. Những quán bar quán rượu đều cùng nhau phát sáng góp phần sự vui nhộn trong thành phố xa hoa này.

Tại một quán hàng hóa nhỏ nằm lấp bóng sau những quán ăn phổ biến, trước cánh cửa cứ mở ra mở vào, ai đi qua cũng nhìn thấy hai người một trai một gái tay cầm cốc cacao nóng hổi trò chuyện với nhau.

Tại sao họ ngồi đây ư?

Vì con nhỏ Thủy Tinh đau chân. Cô đâu có đi dép, người cô cũng chỉ có một bộ quần áo bệnh nhân đối với cô là một từ đơn giản. Quê mùa!

Có cái mặc là may lắm rồi mà cứ phán làm chi không biết.

Mitsuya đưa cô đến cửa hàng tiền lợi gần bệnh viện để mua cho cô đôi dép nhưng ở đây không có, chỉ có một cái khăn choảng ông chủ cửa hàng đưa cho bảo là tặng.

Họ cũng chả biết, cái khăn đó, chính là một trong những món đồ quý giá mà người vợ quá cố để lại cho ông.

Nhưng khi ông nhìn thấy con Thủy Tinh mặt phờ phạc, mắt ngấn nước, mỗi khô đến mứa bong ra. Thì ông nhận ra, trên thế giới này, có người còn khổ hơn ông.

Nhất là khi trước mặt ông chính là một người đang mắc bệnh nan y giai đoạn cuối.

Ông là người tốt làm theo chính nghĩa, dù đối với ông chiếc khăn đó quý giá đến mức nào nhưng gặp người cần nó thì ông nên tặng nó là đúng.

Phải! Ông là người tốt, nhưng ông cũng là người đã gián tiếp soi sáng con đường thiểu năng tương lai của cô.

Hai người ngồi với nhau trước cửa hàng mà nhìn ra ngoài đường. Cô nói lên một câu nói bằng tiếng việt thần sầu.

"Đường đông thế nhể? Ở Việt Nam đông do xe cộ nhưng ở đây là đông do người! Chả nhẽ đây là tổ kiến di động?"

Mitsuya nghe thấy cô nói tiếng Việt rõ ràng liền mới hỏi.

"Cậu đang nói tiếng gì thế?"

"Không có gì, tôi nói tiếng ma! Đang nói chuyện cho ma nghe. Đừng bận tâm!"

"Đừng làm tớ sợ!'

Anh vẫn cười nhưng sâu bên trong thì rén bỏ mẹ.

"Nói đùa thôi chứ tôi nói tiếng Việt. Quê hương tôi đó!"

Anh nghe xong mới ngẩn người.

"Chắc cậu biết Việt Nam đúng không? Chưa nhìn thấy cũng phải nghe qua rồi chứ nhỉ?"

"Ừm! Ở đó đẹp không?"

"Ờm thì cũng đẹp. Tuyệt diệu nữa. Chỉ có điều ở đó hơi ô nhiễm mà thôi!"

Anh ngồi cạnh mà nhìn chằm chằm vào cô. Lần đầu tiên gặp mặt anh không nhìn rõ, bây giờ nhìn rõ rồi mới thấy cô xinh đến mức này.

Chứ ban đầu tưởng con điên nào leo cột rồi ngã xuống vỡ mẹ đầu cơ chứ!

Cô kể hết cái này đến cái kia về đất nước mình cho anh nghe. Còn anh thì bất giác nhìn cô. Đến khi anh nhận ra mình đã nhìn người con gái bên cạnh này quá lâu rồi anh mới quay mặt đi xoa xoa gáy che đi một khuôn mặt đỏ ửng.

Cô thì vẫn kể miệt mài, vài khúc thì cười lên nhưng cái đôi mắt đó vẫn còn vương vấn cái sự nhớ nhà lắm. À đúng rồi! Cô nhớ cả anh người anh trắng tinh khôi nhưng bên trong là một vùng trời đen tối kia nữa.

Nhớ thì nhớ nhà thật nhưng còn hối hận về cái việc rủ bọn đi nhảy lầu thì đéo. Vì nó vui mà!

"Thế bố mẹ cậu còn ổn không?"

Câu nói này của Mitsuya như đâm thẳng vào tim của Thủy Tinh. Mặt cô đượm buồn, đã ngấn nước nay còn ngấn nước hơn.

Nhưng ở bên kia, cô nổi tiếng là người có tinh thần bên trong kim loại, bên ngoài bê tông, bản mặt là đường sân bay.

Cô nào dễ khóc đến thế!

"Bố mẹ tôi vẫn sống nhưng tôi không thể nào trở về thăm họ được nữa."

Anh nghe thấy vậy bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình bị trũng xuống rất sâu. Anh trầm lặng một hồi và cất lên tiếng cười an ủi để cô nghĩ đến việc khác.

Anh cũng không hiểu tại sao. Anh cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô trong bộ dạng này. Cảm giác...nó như không thể thở được.

"Đói chứ! muốn về nhà tớ ăn gì đó không?"

Tai cô nghe thấy vậy liền quên mất luôn cô đang buồn về chuyện gì và nhớ tới ai. Quay ngoát sáng nhắc một bên lông mày đa nghi.

"Có món gì ăn à?"

Anh nhún vai vài cái rồi quay sang cười với cô.

"Chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn là món ngon. Đi chứ?"

Cô đứng bật dậy quay đầu cười nhẹ.

"Đi thôi nào!"

---------------------------------------------------------------------

[Xin thông báo với chúng mày là tao chỉ lộn đường và chúng ta đang ở cách con nhỏ đó tận 67 cây số! Có nghĩa chúng ta đang ở vùng ngoại ô!]

"Cái gì?"

Cả đám nghe thấy vậy há hốc mồm không tin vào tai mình nghe là chuyện gì. đầu chúng nó ong ong, mắt cứ mờ đi, mồm thì không có cái gì để nhai muốt vào bụng. Còn bây giờ lại trở thành người nhà quê ở vùng ngoại ô.

"Mày có biết tao mất hơn nửa số tiền tao vừa móc túi của một ông đại gia có tiền không hả?"- Huy Anh

"Mày thử tìm con nhỏ đó đang ở đâu đi!"- Trung

[Nó ở....nhà hoang?]

"Cái éo mẹ gì?"

Cả bọn lại một lần nữa bị sốc khi nhi nghe tin động trời này. cái hồn chúng nó còn nguyên mà cảm giác bốc hơi tạo thành mưa luôn rồi đấy.

[À nhầm! nó đang trên đường đi về nhà trai! Không cần phải lo!]

"Tao phải giết nó! Đừng có cản tao!"- Vy

"Thì có ai cản mày đâu!"

Hai thằng con trai kéo nhau đi trốn khỏi con điên này khi nó nổi giận. Còn không quên đưa cho nó vài cái thanh cây hai chúng nó chơi đấu kiếm lúc nãy khi chờ hệ thống định vị.

[Các anh em cứ bình tĩnh. Tao thề với mày là thằng đấy là nhà có giáo dục. người tử tế nên yên tâm đi. Còn hôm nay nó nổi hứng động dục thì tao không biết cái danh trinh trắng của Thủy Tinh còn hay không đâu!]

"Tao nghĩ là cái thanh cây này không đủ, đứa nào mang máy tính hay điện thoại thì tao mượn tao hack cái."- Trung

[Thí chủ không thể làm được gì đâu. Vì ngoài này ngoài vùng phủ sóng nó như con trâu cày buổi đêm mà không có đèn á! Mà có sóng cũng trả hack được tao vì tao nhất!]

"..."

<Nó bị ảo tưởng nặng quá rồi! Sao nó lại ở đây với chúng mình được nhỉ?>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro