1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa Tokyo hoa lệ và rực rỡ, em - một mảnh của Phạm Thiên, đang lang thang dưới ánh đèn mờ ảo của khu ổ chuột cũ. em đang nhớ lại những chuyện cũ.

họ gọi em là con ả kì lạ  vì em mang căn bệnh  heterochromia, dẫn đến việc em có hai màu mắt khác nhau, một bên xanh dương và một bên xanh lục. gia đình em gia trưởng, lại còn bảo thủ. họ không chấp nhận việc mắt em có hai màu, họ bảo đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, thế nhưng căn bệnh của em đã hủy hoại nó. ba em thương em nên đã thuyết phục cả gia đình có thể nuôi em đến lúc 18 tuổi.

ba cho em đến trường. ở trường, các bạn cùng lớp đều xa lánh em vì đôi mắt lạ đó. em nài nỉ ba để có thể học ở nhà. em sợ những trò bắt nạt.

em ở với họ cho đến năm 15 tuổi. ba mất, mẹ bỏ nhà vì áp lực. bà nội không thương tiếc mà đuổi em ra khỏi nhà, bà bảo giữ em trong nhà vì ba đã cầu xin như thế, ba mất rồi thì bà không việc gì mà phải tốn gạo nuôi em nữa.

họ thương tình vứt cho em vài tờ tiền để em xoay xở mà ăn. em đến khu ổ chuột, nơi mà bọn tội phạm và côn đồ xuất hiện rất nhiều. em được một gã đàn ông tìm thấy, đã đem em về và dạy cho em những kỹ năng để sống sót. ông bảo:

"để sống trong cái giới này thì điều đầu tiên em cần làm là phải trở thành rắn. bởi vì rắn sẽ là kẻ săn mồi và tự bảo vệ được bản thân mình, còn chuột, hoặc những con gặm nhấm gì đó thì chỉ là kẻ chạy trốn, tìm cách thoát khỏi kẻ săn mồi mà thôi. đó là lũ yếu đuối."

thế nhưng cũng có ngày rắn sẽ bị truy sát. đó là ngày em gặp hắn. hắn đã đưa em về tổ chức.

hôm đó là ngày rắn chết. alex chết rồi. ông phát hiện có người đột nhập và đem giấu em dưới tầng hầm. ông dặn kĩ rằng không được hó hé, và hãy tranh thủ bất cứ thời cơ nào có thể thì trốn đi. lúc Alex bị giết, em đã trông thấy gương mặt của tên giết người đó, và hắn cũng trông thấy em. 

em sợ hãi chạy trốn. hắn cho người đuổi theo. đến đoạn đường cùng mà em sai lầm rẽ vào, hắn đã dồn em đến gốc. ngay lúc đó thì..

" ĐOÀNG!"

máu bắn ra ở khắp mọi nơi, dính be bét lên khuôn mặt của em. tên đó ngã quỵ xuống mà chết tức tưởi. còn người mới bắn kia là ai ? em không biết.

hắn bước lại gần em, cúi xuống để nhìn khuôn mặt đang sợ hãi tột độ đó, rồi buông một câu nhẹ nhàng.

" em có đôi mắt hai màu, thật đặc biệt, thật đẹp."

em ngỡ ngàng. kẻ giết người không nương tay như hắn mà lại có thể nói những lời hoa mỹ đó sao? 

em thu lại hết can đảm, ngước lên nhìn hắn.

hắn có mái tóc nhuộm tím sang lẫn đen tuyệt đẹp, càng làm cho đôi mắt màu tím của gã thêm long lanh.

" em không sợ chết ? đây là lần đầu có người dám nhìn thẳng vào mắt ta."

...

em chưa kịp nói gì cả thì nhận ra, một tên bịt mặt khác - có vẻ là đồng bọn của tên lúc nãy - đang cầm dao và chạy về phía hắn. em chẳng suy nghĩ mà gạc hắn sang một bên, còn mình thì đứng dậy, vung chân đá một cước vào mặt gã kia.

em vừa cứu hắn ư ?

hắn bị em xô ra, vẫn chưa hết bất ngờ thì thấy tên kia đã bị em hạ bằng một cú đá.

em quay lại nhìn hắn.

" em vừa cứu ta ?"

" em..tôi..chỉ là.."

em không dám nói hết câu. nỗi sợ hãi đã quây lấy em. em ngồi quỵ xuống, hai tay ôm lấy đầu.

mọi chuyện xảy ra quá nhanh. quá nhanh để một cô gái sắp sang tuổi 16 như em có thể hiểu. 

hắn bước lại gần em, quỳ xuống hỏi.

"em biết alex chứ?"

" c-có.."

"ra là thế."

em lắng nghe hắn nói, chẳng dám buông câu nào.

" ta là haitani rindou."

gã vừa giới thiệu tên thì lại có một người nữa đến.

"rindou, alex bị giết rồi." 

" em biết, ran."

" mẹ kiếp, chúng ta tới trễ một bước rồi."

rồi gã lạ mặt đó trông thấy em.

"giờ nào rồi còn ve vãn với mấy con ả khu này thế hả?"

" đừng nói mấy lời như thế chứ ran. em ấy vừa cứu em."

gã lạ mặt kia nghe thế thì tiến lại gần em. em cũng theo đó mà ngước lên nhìn gã.

"hai màu mắt à, thế chắc là người của thằng alex rồi."

" làm..làm sao hai anh biết thầy tôi?"

rindou ngồi trong góc, tay dập điếu thuốc, nhìn em.

"cái thằng đó được mấy hôm tụi này qua chơi là lập tức khoe người của nó đã giỏi như nào, nghe phát chán."

" bỏ qua đi, em tên gì ?" - cái tên mà rindou gọi là ran kia nhìn em, thay đổi cách gọi trong chốc lát.

" y/n."

" còn họ ?"

"tôi không có họ."

" ta là haitani ran."

là anh em.

rindou đứng dậy, vươn vai một cái.

" trước mắt thì, em đi theo bọn ta không ?"

" h-hả ?"

" em biết Phạm Thiên chứ ?"

" b-biết, nhưng.."

" ta sẽ đem em đến cho Mikey. yên tâm, nó không làm gì em đâu."

hắn nói thêm câu sau khi thấy vẻ mặt của em trở nên lo sợ.

em lẽo đẽo theo hắn và ran về căn cứ.

hắn mở cửa cho em bước vào. đập vào mắt em là một gã tóc bạc ngồi trên chiếc ghế mềm kia, hai mắt thâm quầng. em nhẩm chắc là mikey.

" mày đem ai về vậy, rindou ?"

"mày biết thằng alex mà sếp, người đó hay khoe."

"cũng tới ngày thằng đó đi đời rồi à? tao tưởng nó sống dai lắm."

"nghe bảo bị đánh úp, ai biết. cơ mà cũng chỗ quen biết, người của alex cũng là người của mình mày nhỉ."

"ý mày là để con nhỏ đó gia nhập?"

"thì là vậy đó, mày thấy sao?"

mikey nghe vậy thì đứng dậy và bước tới chỗ em. em biết mikey. alex lúc dạy em đã nhắc đến cái tên đó và liên tục tâng bốc mikey. nào là một cước một thằng, láo nháo là gãy cổ, và 7749 các loại khen ngợi khác. alex chỉ em cách đá chân như mikey, gã bảo gã học lỏm nên không giống 100%, nhưng cũng phần nào rồi. 

ngày ấy em từng ao ước được gặp một người mạnh mẽ như thế. bây giờ thì trước mặt em là mikey bằng xương bằng thịt. 

mikey chẳng nói lời nào, bước đến chỗ em và tung một cước vào mặt em. em phản ứng không kịp, nhưng đã né được đòn đó trong tích tắc. cả rindou, cả ran đều bất ngờ. mikey cũng không hơn không kém.

" cũng ổn nhỉ, rindou. né được tao là giỏi hơn mày nhiều rồi."

" ừ, tao đã bảo mà."

"alex cũng ra hồn phết, chết hơi uổng nhưng mà không sao."

gã lệnh cho em nhìn thẳng vào gã.

" ồ..mắt hai màu."

em cảm thấy họ - Phạm Thiên khác với tất cả mọi người. ai cũng xa lánh em vì đôi mắt, còn họ có vẻ thích mắt của em. đúng là một tổ chức tội phạm kì lạ.

mikey nhìn sang rindou và ran.

" giao nó lại cho chúng mày."

vậy là em gia nhập Phạm Thiên.

" à quên, tên em là gì nhỉ ?"

" y/n, không có họ."

mikey nghĩ ngợi một lát, sau đó quay sang nhìn em

" vậy thì hayashi y/n, được không ?"

" vâng.."

" chào mừng đến Phạm Thiên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro