2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


rindou đưa em đi, chuẩn bị cho em một căn phòng nhỏ.

" đêm nay chưa chuẩn bị kịp phòng cho em, em dùng tạm phòng ta."

em định thắc mắc rằng vậy hắn sẽ ngủ đâu.

" ta qua ngủ ké phòng anh hai là được."

" em cảm ơn.."

" mà, em đã bao nhiêu tuổi nhỉ ?"

" 1 tuần nữa em tròn 16."

" ta 28 rồi, gọi là chú đi."

" vâng chú."

hắn xoa xoa tóc em.

" ừ, ngủ ngon."

rồi hắn ra ngoài.

đêm đó em trằn trọc không ngủ được. 

________________________

ngày đầu tiên ở Phạm Thiên của em.

" mắt hai màu hả, thú vị rồi đó." 

gã tóc hồng nhìn em rồi cười.

" y/n, đây là sanzu."

rindou giới thiệu từng người cho em.

"tóc trắng là kokonoi."

" còn cậu có sẹo này là kakuchou."

" cái ông già này là takeomi."

"nói vậy tự ái tui, bạn."

em lướt qua từng người, cúi đầu chào nhẹ.

" à chú rindou.."

" sao ?"

" em nên xưng hô như thế nào với mọi người ?"

" vào đây rồi cứ mày tao đi, tuổi tác không quan trọng." - sanzu lên tiếng.

" em muốn gọi sao cũng được." - rindou nhìn nó.

" rồi, gặp lại sau. tao có công chuyện rồi." - ran vẫy tay với rindou.

" tao cũng vậy."

mọi người rời đi, còn lại kakuchou và rindou.

kaku nhảy từ lốp xe xuống.

" rồi, em biết đánh bằng dao chưa?"

"em biết rồi ạ."

"thế cách cầm súng?"

"rồi luôn ạ."

"thế cận chiến?"

"rùi ạ."

"........."

"sao cái gì em cũng biết hết vậy?"

"alex dạy em mà."

" vậy giao hữu thử một trận cận chiến nè nhóc."

kaku bắt đầu vờn em, mặc sức cho em tung đòn mà cứ thế né. gã không đấm lại vội, còn khối thời gian. nhưng mà em thì khác, em muốn kết thúc trận giao hữu này càng sớm càng tốt, thế nên em bắt đầu thách kaku.

"đánh nhau mà chú toàn thủ để đối phương mất sức, chú chơi bẩn."

"láo toét dễ sợ chưa."

"nhưng mà chú yên tâm, em không có hết sức đâu, chấp chú luông"

y như rằng thọc vào tim đen của kaku, hắn tự ái. kaku không vờn nữa, gã trực tiếp lao vào em và em cũng lao vào hắn. cả hai không ai phân thắng bại. cứ thế mà đấm, rồi đá liên tiếp. 

tới phút thứ 10 thì em lộ sơ hở. kaku chỉ đợi có thế. hắn dùng tay thúc vào sườn em bằng một lực nhẹ nhất có thể, nhưng cũng đủ khiến em điếng lên.

"tôi thắng."

lần đầu tiên trong cuộc đời em bị thúc một cú đau điếng đến vậy. 

"kaku, mày mạnh tay quá đấy." - rindou đứng xem gần đó lên tiếng.

"hả? tao đã giảm lực lắm rồi đấy." 

"y/n, đây mới là cận chiến thật sự. rồi em sẽ còn nhận được nhiều vết thương và đau đớn hơn khi đi làm nhiệm vụ. tập làm quen với việc chịu đau đi." 

em lom khom ngồi dậy, nhìn rindou và kaku, song, em cười.

"em biết rồi ạ."


___________

rindou ra ngoài và trở về căn cứ lúc xế chiều, trước khi vào gặp đám đồng nghiệp thì gã tạt ngang qua phòng xem em thế nào. em vẫn đang ngủ say giấc.

" con bé này, ngủ từ sáng đến chiều, chả biết làm sao mà ngủ nhiều vậy."

gã nhìn em, có chút mủi lòng. tối qua gã nghe em kể về câu chuyện của chính mình. 15 tuổi, cái tuổi dậy thì, đáng lẽ em phải được ba mẹ hay gia đình ở bên để tâm sự, dạy dỗ cho em về vấn đề giới tính tình dục, đằng này em đã phải tự nhận thức và tự hiểu tất cả.

gã hỏi em rằng, em có tiếc điều gì không.

em bảo,

em chỉ tiếc rằng không thể ở bên ba vào giây phút cuối. ba là người thương em nhất. em chưa từng gặp mẹ, và cũng không có ý định gặp một người đã nhẫn tâm bỏ con mình đi.

gã bước lại chỉnh chăn cho em, vuốt nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của em. rindou đặt đống đồ mới mua cho em xuống, trong đấy nào là đồ dùng cá nhân, còn có cả mĩ phẩm. chắc hẳn hắn cũng phải đắn đo không biết nên mua loại nào lắm.

"xinh đẹp, nhỏ nhắn như một con thỏ, nhưng không ai bảo vệ thỏ đâu, thỏ nhé."

...

"hoặc là em biến thành rắn để tự bảo vệ bản thân, hoặc tôi trở thành rắn độc bảo vệ em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro