10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ ! mẹ đã đọc tin tức chưa ? con ả hayashi gì đó..có khi nào là y/n không ?"

" có khi nào là nó..?"

" vô lý ! con nhỏ đó yếu đuối, vơ vào Phạm Thiên có mà chết !!" - giọng của một người đàn bà già vang lên, không ai khác chính là bà nội của em. đứng bên cạnh bà là vợ của ông chú vừa tử nạn.

" nhưng mà mẹ nhìn hình đi !! cả nét chữ nữa.."

" cẩn thận hơn đi, tăng cường vệ sĩ ở nhà, tuyệt đối không bước ra khỏi nhà !"

___________________

căn cứ của Phạm Thiên

" lili, trận tàn sát hôm qua thế nào ?" - em bỗng nhiên có hứng nói chuyện với lili.

cô ta cũng bất ngờ, nhưng vẫn đáp

" ổn, tôi đi theo sanzu, hạ cũng khá. nhưng không được lên báo."

" có mà, báo đăng tận 4 công ty."

" ờ, chắc không biết."

rindou vừa tắm xong, gã quấn khăn bước ra.

" ngày mai nghỉ."

" chú !!! mặc đồ vào !!"

gã không nghe, ngồi kế bên em.

" không, để thế này cho khỏe người."

em nhìn vào bụng gã, cơ bụng toàn múi là múi, còn có một hình xăm che hết một nửa bụng.

rindou thấy em nhìn.

" gì đấy ? sờ thử không ?"

em ngại đỏ cả mặt, quay sang chỗ khác.

" không, đừng mồi chài em. mà đói quá nhỉ."

" ê nè, đánh trống lảng gì đó ?" - gã nhìn em cười.

gã nắm lấy tay em, đặt lên bụng mình.

" chú !!!!!"

em rụt tay lại, mặt đã đỏ càng đỏ thêm.

" đùa thôi. ra là em cũng biết ngượng."

" chú đừng có đùa em."

gã lại nắm lấy tay em.

" ừ, không đùa nữa, mà tay em nhỏ thật đấy."

" không, là do tay chú lớn."

hai người ngồi so đo tay một hồi. gã đan lòng bàn tay của gã vào tay em.

" nhìn nè, có một mẩu."

chính gã chủ động nhưng gã cũng ngượng. em nhìn gã cười. 

bầu không khí bị ran phá vỡ.

" chúng mày tình cảm thì bước vào phòng, chỗ bố mày ăn tối."

" rindou, đi thay quần áo, ngưng mồi chài con bé lại." - koko nhìn gã.

mọi người đang nói thì nhận ra em ngại muốn ngất luôn rồi.

" ê nè nè, không lẽ em sốt hả ?" - rindou sốt sắng hỏi em

__________________________

" mới sáng sớm khoác áo đi đâu vậy ?" - takeomi nhìn em vào sáng hôm sau

" em đi công việc."

"đi một mình à ?"

" chú đi chung không ? em sợ có vài thứ ngoài dự tính."

" ờ, cũng được."

em dẫn gã đến một nghĩa trang.

" đây là mộ của ba em."

em thắp nén nhang, ngồi ở đó nhìn. em chỉ đứng dậy khi nghe tiếng takeomi.

" y/n, có người đến."

em cùng takeomi đứng đằng sau ngôi mộ gần đó.

có người đang đến mộ của ba em. là bà nội.

em nghe tiếng bà nói ở xa xa.

" justice, mày nuôi con thế nào vậy ? nó đã trở thành một con điên rồi kìa."

" nó còn muốn giết cả gia đình mình, thật sự là một đứa ăn cháo đá bát."

em đeo chiếc mắt kính đen lên, bước ra.

" vậy hả ? tôi đang thắc mắc vì mấy người chẳng nuôi tôi được bữa nào đấy."

bà ta giật mình.

"..mày !!"

" xin chào bà nội, lâu quá không gặp."

em tháo chiếc mắt kính xuống, còn bà ta thì giơ cây dù ra hăm dọa em.

" tao.. mày tránh xa tao ra ! tao báo cảnh sát mày đang ở đây đó !"

" cảnh sát không làm gì được tổ chức này cả, bà ạ."

" mày muốn gì ở tao ?"

" chẳng gì cả."

" mày đừng xạo, mày thiếu tiền đúng không ?"

em vung vẩy chiếc thẻ đen.

" trông giống thiếu không ?"

"..."

" bà muốn nói gì không ?"

" mày đúng là một con điếm thối mà."

" cảm ơn lời khen. lâu ngày không gặp chắc bà nhớ con trai lắm. để tôi giúp bà gặp ông. à mà nhớ là nhắn giúp ba tôi rằng tôi cũng nhớ ông ấy vô cùng nhé."

vừa dứt lời cũng là lúc viên đạn rời súng.

em lại đoạt mạng chính người thân của em.



| mẹ của cố chủ tịch tập đoàn Kimura vừa phát hiện bị bắn trước mộ con trai cả của mình, liệu có phải là hayashi ? họ thật của cô gái này liệu có phải là kimura ?|



________________________

em trở về cùng takeomi. rindou đang đứng hút thuốc ngoài cửa. em kéo tay gã.

" chú."

" sao thế ?"

" nói chuyện với em."

" tôi đang nghe em nói đây."

" vào phòng đi."

___________________

gã theo em vào phòng, em khóa cửa lại.

" em sao vậy."

" em muốn ôm, chú."

" lại đây."

gã yêu chiều dang tay ra. em ngã vào lòng gã, kéo gã ngồi xuống.

" em làm sao vậy ?"

gã xoa nhẹ mái tóc của em.

" chú cứ để em như thế này đi."

" em mệt sao ?"

" mệt lắm."

...

"được rồi, ngủ một chút đi, bé."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro