9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng đã đến lúc bắt đầu công việc cần làm sau 1 tuần nghỉ ngơi.

" tất cả chúng mày nghe đây." - mikey nói trong buổi họp thành viên cốt cán, tất nhiên không có lili, nhưng ả vẫn mặt dày ngồi đó.

" lần này là càn quét các công ty tham nhũng, nới rộng địa bàn của Phạm Thiên. cẩn thận với bọn bảo kê từ băng Shinagawa, chúng nó đông lắm."

" đám thành viên ở dưới sẽ chia nhỏ ra thành 4 nhóm, đi theo sự chỉ đạo của tao."

" nhóm thứ nhất, y/n cùng kakuchou, tập đoàn Kimura."

mikey nhìn em. họ ngày trước của em là kimura y/n, chỉ có mikey biết. đôi mắt của em trở nên xa xăm hơn. sắp đến lúc rồi.

" nhóm thứ hai, ran và rindou, công ty Yamamoto."

" thứ ba, takeomi và kokonoi, doanh nghiệp ."

" thứ tư, sanzu, chi nhánh của công ty Chris."

" 1 tiếng nữa, tập hợp đám ở dưới rồi xuất phát."

_________________________________________

kakuchou lái xe chở em đi. em ngồi suy nghĩ.

" em ăn bận như thế thì đánh đấm kiểu gì ?"

gã nhìn vào bộ váy màu đen, để lộ phần xương quai xanh và đùi của em.

" em thâm nhập trước."

" rồi sau đó ?"

" thay đồ rồi giết."

" được."

" chú có biết vì sao em được phân đi tập đoàn này không ?"

" vì sao ?"

" đây là công ty của gia đình cũ của em."

"..."

" chú của em đang làm chủ tịch. cái gã đó là một tên háo sắc."

" làm sao em biết ?"

" em từng thấy."

" được rồi, không hỏi nữa."

em giấu gã một điều, rằng lí do em biết là vì ông chú đó từng giở trò đồi bại với em, may sao ba đã thấy và cứu em.

đến nơi, em giả làm khách hàng, đeo chiếc kính đen che đi đôi mắt hai màu đó, bước vào công ty yêu cầu gặp chủ tịch.

" thưa cô, chủ tịch khá bận, tôi e là không thể gặp.." - cô tiếp tân khẽ nói.

" không sao, tôi sẽ đợi. cô cứ liên lạc cho chủ tịch và báo lại đi."

" không cần, tôi đang rảnh, sẵn sàng tiếp em." - giọng một gã đàn ông vang lên. em quay sang nhìn. chính là ông chú của em.

" a, chủ tịch !" - cô tiếp tân cuối người chào gã.

" nào, chúng ta lên phòng nói chuyện nhé ?" gã áp sát vào em, tay mân mê cặp mông.

" rất hân hạnh."

____________________

em sải bước đi cùng gã.

" y/n, em nghe chú nói không ?" - giọng kaku từ tai nghe không dây của em vang lên.

" có."

" em đang làm gì ?"

" lên văn phòng cùng gã chủ tịch." - em thì thầm.

" đừng có làm mấy chuyện quái gở đó."

" rõ."

đến văn phòng, gã mở cửa mời em bước vào. em ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa phòng, chéo nguẩy nhìn gã. gã ta khóa chốt cửa lại.

" nào, tiểu thư xinh đẹp, chẳng hay em muốn gì ở gã đàn ông như tôi ?" gã tiến lại gần, vén mái tóc của em lên

em lấy trong giỏ ra một xấp tài liệu được làm giả, ngỏ ý muốn hợp tác cùng công ty.

" công ty chúng tôi muốn hợp tác cùng ông. vì mới lập nên danh tiếng ít người biết."

gã ngồi kế bên em, cầm xấp tài liệu đọc. em làm giả nó hoàn hảo đến nỗi lúc đưa cho koko xem qua, gã còn tưởng em sao y bản gốc của công ty nào đó.

" hừm, doanh thu cũng ổn. gia đình em cũng phải khá giả mới có được công ty như này nhỉ."

" tôi không có gia đình. tất cả đều là sự cố gắng của tôi."

gã ta khá ngạc nhiên.

gã ngồi xích lại em thêm chút.

" vậy thì quý cô, cái giá phải trả cho sự hợp tác này là gì ?"

" ông muốn gì ? "

gã ta chạm vào vai em, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

" ừm, để suy nghĩ nhỉ."

em nhìn điệu bộ của gã. ông chú vẫn như ngày nào - em thầm nghĩ. rindou mà thấy thì chắc não của tên này văng khắp góc ngách rồi.

em bật dậy, làm gã bất chợt giật mình.

" à, xin lỗi, tôi gọi nhờ người đem thêm một tập tài liệu nữa."

em rút máy ra gọi cho kaku.

" chú, mò ở ghế sau có tập giấy, chú đem lên cho em."

_______________________

trong lúc đợi kaku, em nhìn quanh phòng. căn phòng rộng thênh thang, ngay bàn làm việc có hai tên vệ sĩ đứng ở đó. cỡ này thì chắc kaku xử đẹp ấy mà. gã chủ tịch đó cứ ngồi xích lại em.

" tiểu thư, người em thơm quá."

" cảm ơn lời khen."

" à, về cái giá lúc nãy, em nghĩ thế nào nếu tôi muốn em ?" - gã dùng tay, chạm lên bờ ngực tròn mơn mởn của em, nở một  nụ cười quái gở

giọng điệu gã trở nên nửa vời, ngỏ ý muốn chơi đùa cùng em.

" hửm, tôi là hoa đã có chủ rồi, thưa ngài."

" hay em không muốn hợp tác nữa ?" gã cố tình bóp ngực em một cái. em khó chịu, nhưng vẫn kìm nén

" ấy, tất nhiên là được. nhưng ta sẽ nói điều đó sau khi người của tôi đem tài liệu lên."

có tiếng gõ cửa, rồi một tiếng cạch. kaku bước đến.

" tài liệu còn thiếu của em. tôi sẽ chờ em ở ngoài."

" cảm ơn chú."

rồi kaku bỏ ra ngoài. bên ngoài bỗng nghe lục đục tiếng gì đó. hẳn là chú đã hạ hai tên canh cửa.

" tiếng gì ấy nhỉ ?"

" chắc ai chạy hay làm rớt gì thôi. nào, chúng ta vào chuyện chính nhé."

gã bắt đầu mạnh bạo định lột áo em ra, nhưng bị em đẩy ra.

" ấy, ngài không phiền nếu tôi đi tắm trước chứ ?"

" tất nhiên là không ! phòng tắm ở tay trái, em cứ tự nhiên sử dụng."

em mỉm cười, xách túi bước vào. tuyệt nhiên là em chẳng tắm tí nào cả. em thay bộ đồ mới rồi bước ra. gã đang ngồi ở ghế, thong thả huýt sáo và đọc bản tài liệu của em hai tên vệ sĩ thì đang đứng nói chuyện cùng nhau. gã ta tuy giàu nhưng thật sự ngu ngốc.

" chậc, vệ sĩ làm ăn chán thế, xao nhãng hoàn toàn."

em rút súng bắn không thương tiếc. hai tên đó gục ngay tại chỗ.

"hết hồn chưa."

em nhìn gã, mỉm cười. tên chủ tịch đó nhìn thấy hai tên vệ sĩ ngã xuống trước mặt thì hoảng sợ, đứng dậy.

" cô..cô là ai ?"

bấy giờ em mới tháo chiếc mắt kính xuống, nhìn gã.

" nhìn vào mắt tôi, quen không ?"

" mắt hai màu..ả con gái ruột của anh trai.."

" chính ! đã lâu không gặp, chú ruột."

em gằn giọng ở hai chữ cuối.

" nhà đuổi đi rồi, mày thành mấy con điếm như này à ?" - gã bắt đầu giở giọng châm chọc.

như mọi lần, em tháo cái khăn choàng ở cổ.

" đây là cái khăn của người cháu thích, chú ạ. người ấy tặng cháu để che đi việc cháu là người của tổ chức."

" mày..mày là con ả hayashi mà báo đài nhắc tới ?! vô lý ! mày đang nói dối hả ?" - giọng gã trở nên hoảng loạn hơn khi thấy hình xăm.

" cháu không thích nói dối. bây giờ thì, nói lời cuối cùng đi, cháu tiễn chú đi gặp ba cháu. nhớ gửi lời rằng, cháu nhớ ông ấy lắm."

" không ! y/n à, chú còn muốn sống, chú xin lỗi..ngày trước gia đình thật không phải với cháu."

" muộn rồi chú, tạm biệt."

em nổ súng. gã chết trước mặt em.

kaku mở cửa bước vào. em đang mỉm cười.

" em ổn chứ ?"

" em hoàn toàn ổn."

em lấy một tờ giấy A4, dùng máu của người chú đang nằm be bét dưới sàn, viết lên giấy.

" gặp lại sau, nhà cũ. kí tên : cháu gái."

" đi thôi chú."





























| chủ tịch tập đoàn Kimura, được biết là con trai thứ của gia đình tài phiệt Kimura đã phát hiện chết trong phòng làm việc với khuôn mặt lo sợ, trên bàn có môt tờ giấy nhắn nhủ bằng máu|

camera an ninh đã ghi lại những hình ảnh cuối cùng của ông Kimura, cho thấy ông lên văn phòng cùng với một người phụ nữ. cơ quan chức năng đã phóng to hình ảnh và đã phát hiện chính là của Phạm Thiên, cô gái tên hayashi với đôi mắt hai màu. liệu cô hayashi có liên quan gì đến gia đình tài phiệt này khi để lại giấy nhắn nhủ với ngụ ý là "cháu gái" không ?








________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro