15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lili nghe chính miệng gã nói như thế thì lùi lại từng bước một.

" chú đang đùa em à ?"

" không đùa."

" nhưng lúc nãy chú miêu tả là em mà..?"

" tôi lúc đó kể về y/n."

lili nhìn quanh mọi người. ai cũng biết là cô đang có một hiểu lầm rất lớn, nhưng mà mất công giải thích làm gì, cứ để lili tự hiểu ra thì tốt hơn. lili thấy mọi người chẳng nói năng gì, càng nghĩ rằng đó là trò đùa của mọi người.

chợt lúc đó cửa phòng em mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào em. em bước ra với bộ đồ ngủ, đôi mắt thì đỏ hoe. em chẳng để tâm đến việc mọi người náo loạn ra sao. bước thẳng vào nhà bếp, em rót ly nước uống rồi bỏ vào phòng trở lại, mặc kệ rindou hay mikey, hay koko đang nhìn em.

rindou vội bước đến, trước khi em kịp mở cửa phòng thì gã đã kéo em lại, đè em sát vào cửa, dùng tay nâng cằm của em lên, nhanh chóng đặt xuống môi em một nụ hôn, lưỡi hắn mạnh bạo tách môi em ra, luồn vào nơi ẩm ướt kia, chơi đùa với lưỡi của em rồi hút hết mật ngọt nơi ấy. gã cứ đùa giỡn như thế cho đến khi cảm thấy em sắp hết hơi, gã cắn nhẹ môi dưới của em rồi buông ra trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả mọi người. mặt em đỏ ửng cả lên, còn gã thì nhìn sang cả đám bạn của mình với ánh mắt đánh dấu chủ quyền rồi đó, đụng vô là có chuyện nha. rồi cứ thế mà bế em vào phòng, đóng cửa lại.

sanzu bắt đầu cười. koko thì lắc đầu ngao ngán.

" ôi trời ạ, giữa đêm còn có cơm tró ăn."

" tốn công dỗ nó xong nó cho mình ăn cẩu lương cảm giác như nào, tổng trưởng ?" - takeomi xiên xỏ mikey.

" bố đi ngủ. già rồi còn không tha." - mikey phất tay, bước vào phòng.

lili đứng một góc chứng kiến hết sự việc, tay không khỏi nắm chặt lại, nghiến răng ken két, ánh mắt đầy căm thù nhìn về phía cánh cửa. cô vẫn khăng khăng rằng chính y/n đã quyến rũ rindou.

" cái gì của mình sẽ là của mình, con nhỏ đó.."

___________

" chú buông em ra!!" - phía trong phòng, em đang dùng hết sức vùng vẫy khỏi tay của rindou.

" em giận dữ chuyện gì ?" - gã gằn giọng.

" là lili tự ôm tôi, tôi chẳng hề muốn chuyện đó tí nào."

" hay là em ghen ?"

cứ như bị nhìn thấu tâm can, mặt em đỏ ửng lên.

" trúng tim đen của em rồi à ?"

em quay mặt đi nơi khác, tránh né ánh mắt của gã.

" bỏ em ra."

gã thả em ra như mong muốn. em xoa xoa cái tay vì bị gã nắm quá chặt.

rindou ngồi xuống cái ghế gần đó.

" nói. lí do em cắt tóc."

" em thích."

" không phải cái đó."

" em thấy nó khó chịu."

" không phải."

" chú lắm mồm quá, em đá vêu mồm chú bây giờ."

em cọc cằn leo lên giường, trùm chăn kín đầu.

" con bé này."

gã ngồi trên ghế, nhìn cái cục tròn tròn trên giường, còn em thì cứ quấn kín chăn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

______________________

em chợt giật mình dậy vì cảm thấy miệng mình đau buốt. nhìn sang ghế thì em thấy gã vẫn ngồi ở đó, đầu nghiêng về một bên, cứ thế mà ngủ.

" chú thật là.."

đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. em ra ngoài kiếm chút muối để pha với nước mà ngậm.

" hay là do lần trước lỡ ăn nhiều kẹo quá nên răng nó sâu nhỉ..? không thể nào được mà.."

xong xuôi, nhưng phần răng trong của em vẫn còn nhức nhối khó chịu, em trở mình mãi mà không ngủ lại được. chẳng còn cách nào , em đành lay gã dậy.

" rindouu, chú!!"

" sáng rồi..hả..?"

gã mơ màng mở mắt ra nhìn lên đồng hồ.

" mới 3 giờ thôi, ngủ tiếp đi."

" không, răng em đau quá!"

gã choàng người dậy.

" thế đau như nào ?"

" nhức muốn chết đi sống lại."

" đâu, lại đây tôi xem."

" bên đây nè."

em vừa nói vừa chỉ vào bên phải rồi há miệng ra cho gã xem. rindou thấy thế thơm chụt một cái vào má bên đó.

"hết đau chưa?"

hành động đó của gã làm cho em đỏ hết cả mặt, vội đẩy gã ra, giọng điệu vô cùng nũng nịu.

"đừng đùa nữa, em đau thật đấy!"

" vậy mai đi khám thôi, em ngủ đi."

" em không ngủ được.."

" thế bây giờ em muốn như nào ?"

gã rời cái ghế gần giường, chuyển sang ngồi ở cái ghế dài gần đó. em bước lại gần, nằm dài vào lòng gã.

" khó ngủ."

gã vẫn như cũ, xoa xoa mái tóc của em.

" tôi vẫn còn khó chịu vì em dám cắt tóc đấy."

em dụi dụi khuôn mặt mình vào lòng rindou.

" em xin lỗi mà."

" em không thể nào để tôi giận được dù chỉ một chút à ?"

" tất nhiên là không rồi, chú thương em mà đúng không?"

" ừ, thế thì đừng có giận lẫy tôi nữa đấy."

" em vẫn giận đấy."

" con bé này."

3 giờ sáng, em và gã cùng nhau trò chuyện cho đến gần 6 giờ.

" nào, đi khám răng thôi."

" mới 6 giờ, em nghĩ chưa ai mở cửa phòng khám đâu.."

" vậy thì ăn sáng đi."

gã bước ra khỏi phòng, loay hoay vào bếp. ran với giọng điệu còn ngái ngủ bước ra nhìn.

" y/n dậy sớm thế.."

chợt nhận ra cái dáng người trong bếp, gã dụi dụi con mắt cho kĩ hơn.

" ủa, rindou."

" giề?"

"uầy, chuyện lạ có thật."

" anh đang xiên xỏ em vụ làm bếp hả?"

"cả chục năm rồi mới thấy vào bếp."

" nhờ vô bếp mới biết ai ăn hết pudding."

một mũi tên vô hình hình thành trong không trung, bắn xuyên qua tim ran.

" ựa, không phải anh.."

tầm này thì tội phạm tội phiết gì nữa, gã cầm đôi dép chọi hẳn vào mặt ông anh của mình.

" đi chết đi, pudding của em."

______________________

em cùng gã đến phòng khám răng lúc 8 giờ.

" có sốt không ?"

" không ạ."

bác sĩ chỉ xem xét một tí rồi quay nhìn rindou, phán một câu xanh rờn.

" cậu về chăm con bé, chuẩn bị mọc răng khôn đấy."

gã thì đủ hiểu việc mọc răng khôn nó như nào rồi, ngày trước từng hành ông ran làm ổng muốn chuyển sinh kiếp khác luôn mà..

em nghe xong thì thần hồn cũng bay đi đâu mất. em biết tỏng là nó đau hơn lấy tủy răng mấy lần.

_________________

đúng như bác sĩ nói, ngay hôm sau thì em bắt đầu sốt, cái tính khó ở cũng bắt đầu bộc phát.

ran thì bản tính nhây nhây, em thì nằm một chỗ còn gã ngồi trên ghế, tay nhâm nhi cái bánh pudding.

" y/n, ngon lắm đó."

...

" ôi trời ơi, cái vị ngọt của nó thấm từng kẽ răng."

...

" đợi tí, hình như còn cây kem trong tủ, chú ra lấy đây."

mikey vào phòng em sau khi ran bước ra.

" ya, ổn khôn-"

chưa kịp nói hết thì gã bị em chọi hẳn cái gối vào mặt.

" ĐỪNG CÓ KIẾM CHUYỆN ĐEM ĐỒ ĂN VÔ CHỌC TỨC EM NỮA RAN!!!"

cái gối từ từ rớt xuống đất.

" ủa, chú mikey.."

...

ran bước vào.

" nè, cây kem chocolate bạc hà-"

mikey giật cây kem trên tay ran, tiện chân đá cái bốp vào chân gã, đi ra ngoài. ran nhìn theo, chả hiểu chuyện gì trong khi em và rindou cười ngặt nghẽo.

________________

" uống thuốc cho hạ sốt." - rindou đưa em viên thuốc cùng ly nước.

" đắng lắm ứ uống đâu."

em lại giở trò chui vào trong chăn để không phải uống thứ thuốc đắng ngắt đó. sanzu dựa tường nhìn vào.

" mày giã ra thành bột cho nó hít."

" mày đi mà hít một mình đó thằng quỷ nghiện ngập!"

___________________

" đắp tiền cho đỡ sốt nha." - koko vào phòng, móc vài cái thẻ ra đặt lên trán em.

" cho thì em xin."

" chú đẹp trai chứ không ngu."

" chú là đồ tồi tệ."

" ựa, thấy ghét chưa. thôi hết bệnh đi rồi đi mua quần áo."

" em hông có xiền."

" chú tặng."

_____________________

" lúc nhổ răng khôn í, bác sĩ sẽ từ từ đưa cái đồ nhổ vào miệng nè...em mà ngọ nguậy là rạch một đường trên miệng như joker nhaa." - kaku ngồi trong phòng dọa cho em sợ, thế là bị rindou chọi gối vào đầu.

" đừng có mà bịa đặt cha nội."

" hù tí thôi mà."

______________________

" đây, ăn kem lẹ, rindou vào có mà toang." - takeomi lén đem cho em cây kem trong khi em bị rindou cấm ăn ngọt hay lạnh.

" uiiii!!"

em nhanh chóng ăn gần nửa cây thì nghe tiếng rindou bước vào. chẳng kịp suy nghĩ mà nhét nửa cây còn lại vào miệng takeomi.

" tới giờ uống thuố-"

" ưm.." - takeomi không quen với đồ ăn lạnh, lại còn bị em cho ăn hết nửa cây khiến gã không khỏi ú ớ.

" hai người làm trò gì vậy ?"

" chú ấy bắt chước ran, vô ngồi ăn chọc tức em nên.."

em buông lời oan ức cho takeomi.

tối hôm đó, vì ăn kem mà răng em lại tiếp tục buốt.

thấy em lăn lộn trên giường, rindou cũng ngờ ngợ.

" cây kem hồi sáng akashi ăn là đem vô cho em đúng không? nên mới đau răng đấy."

" không có!!"

" nói dối thì ráng mà ôm cái răng đau đi ngủ nha."

" em chỉ ăn có nửa cây..."

chẳng còn cách nào khác, em đành thú nhận việc ăn kem.

rindou lắc đầu thở dài.

" nếu thèm ngọt thì phải nói tôi chứ."

" chú sẽ cho em ăn sao.."

" tất nhiên. ngày nào tôi chẳng ăn pudding nên là đôi môi này ngọt lắm."

gã cười cười.

" eo, chú chỉ được cái sến súa."

" thôi, tự làm tự chịu. không giúp em đâu."

rindou bỏ ra ngoài phòng.

" đau chết khiếp mà..rindou là đồ ngốc.."

quằn quại với cơn đau một hồi, em cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______________

gần khuya, rindou vào phòng em cùng bịch nước đá được bọc bằng khăn lông. gã đặt lên cái má của em.

" không có lần sau đâu đấy."

__________________

phần lili, nguyên cả ngày nay cô đều xung phong vào bếp vì y/n đang bệnh. cô nghĩ đây là thời gian mà mình có thể thể hiện cho mọi người rằng mình làm tốt tất cả mọi việc, xứng đáng làm bông hồng của Phạm Thiên hơn là y/n.

nhưng,

càng cố gắng cô càng ghen ghét y/n.

" con chó cái đó..nó phải được trả về nơi nhặt được..rindou là của mình.."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro