16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 gã vào phòng em lúc sáng sớm.

" y/n, đi nhổ thôi."

mặc dù đã dậy rồi, nhưng biết tỏng hôm nay phải đi nhổ răng thì đành diễn kịch một tí vậy. em vẫn nằm trên giường, nhắm ghiền con mắt lại.

" y/n, đừng để chú lật tung cái giường em lên."

...

và gã làm thật. rindou tung cái chăn mà em đang cuộn tròn quanh mình lên, thế là em rớt xuống giường.

" đau!! chú chơi trò gì mất nết vậy?!"

" đi nhổ răng nè."

" ứ chịu, em thà ôm răng đau ngủ còn hơn là nhổ."

em phụng phịu đôi má của mình. gã cúi xuống, véo nhẹ bên má không bị đau của em.

" em không có quyền quyết định. đi ra ăn sáng rồi đi."

" ỦA CHÚ?? RĂNG EM MÀ EM KHÔNG ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH?????"

" răng của em nhưng người em là của chú, vậy nên chú mới là người quyết định."

" chú nói cái quái g-"

em toang cãi nhưng chợt hiểu ra gã nói gì, mặt mày lại đỏ như trái cà. rindou thì cười ranh mãnh rồi trở ra ngoài trước.

nhìn vào trong gương, em chợt nhận ra cái má răng đau đỏ hồng, lại còn sưng lên.

" thôi rồi, kiểu này chết..."

em tìm cách che đi phần má sưng bằng cách dùng tay áp lên gò má, bất chợt làm nó buốc lên.

" ui đau đau đau đauu.."

chẳng còn cách nào khác, em đành ôm cái má sưng vù đó ra ngoài.

" dô, chúc may mắn." - ran vẫy tay chào buổi sáng em.

" may mắn cái đầu chú.."

rindou khá bình thản, kéo ghế ra cho em ngồi rồi đem tô cháo ra.

" nè ăn đi, thương lắm mới tự nấu."

gã búng nhẹ vào trán em.

" rindou ới ời, anh cũng muốn ăn đồ em trai nấu-"

ran mở miệng ra trêu chọc thì bị gã nhét nguyên một ổ bánh mì vào họng.

" anh lo cái thân anh trước đê."

" ựa, người em trai yêu dấu ngày nào đã trở nên vô tâm với anh rồi.."

rindou quay đi, vờ như không nghe lời ông anh than thở, gã chú tâm vào cách em ăn.

" bộ ăn không được à?"

" gần như là không..."

gã cốc đầu em.

" vậy chú đi làm sữa ấm cho em uống."

gã bỏ vào bếp. koko ngậm miếng bánh mì, chống cằm nhìn em.

" ráng nhổ cho xong rồi đi shopping."

" chốt chú luôn."

mọi người cười nói vui vẻ, trông chẳng có vẻ gì là một tổ chức tội phạm nữa, mà là gia đình thì đúng hơn.

lili ngồi ở ngoài rìa, âm thầm nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra. cô trông thấy rindou đem ly sữa ra cho em, nhẹ nhàng dùng túi đá chậm vào vết sưng trong khi em uống.

" khó chịu chỗ nào nữa à?" - gã ân cần hỏi em.

" vầng, từ đầu đến chân đều khó chịu nếu chú cứ mãi bỏ cacao vào sữa."

gã giật bắn mình, quên mất rằng em bị dị ứng với nó.

" em sẽ nổi mẩn khắp người với cái này mất.."

em cằn nhằn với gã, nhưng vẫn tiếp tục uống nốt chỗ sữa còn lại trong ly. rindou giành lấy cái ly sữa đó.

" thôi đi, em đã dị ứng rồi mà."

" nhưng mà nếu bỏ thì phí lắm, chú đã làm mà." - em nhìn gã, mỉm cười.

____________________

cả hai cùng đi đến phòng khám răng như đã hẹn. đến nơi, gã tử tế đỡ em ra ngoài, đứng nhìn em bước vào phòng khám trước. em bước một vài bước rồi quay lại nhìn.

" chú, hay là thôi không nhổ cũng không sao mà ha?"

" em chắc chưa?"

" đi mà.."

gã thở dài.

" vậy thì nếu em muốn thì chúng ta không đi nhổ, bù lại em sẽ không thể nào ăn hải sản và đồ chiên đâu đó, về thôi."

em nghe đến đoạn không được ăn thì bước lùi lại, thà đau còn hơn không được ăn.

" em đổi ý rồi, đi thôi chú."

em quay gót bước thẳng vào phòng khám. rindou nhìn theo sau, cười khẽ.

" con bé này.."

mặc dù em cứ bước vào phòng khám như thế nhưng em đang rất rất run. em sợ đau cực kì.

" chú..."

" sao lúc nãy hùng hổ lắm mà?"

" đó là nhân cách thứ hai.."

gã phì cười, xoa đầu em.

" không sao hết, đau lần này là xong hết, lúc đó em tha hồ mà ăn nhé."

" còn bác sĩ, phiền ông làm nhẹ tay nhé?" - rindou quay sang nhìn ông nha sĩ đứng phía trước mình, họng súng kề vào lưng.

" v..vâng.."

_____________

" bác yên tâm, có làm đau cũng không bị bắn đâu mà sợ, nhưng tốt nhất vẫn nên làm nhẹ nha!" - em hồn nhiên cười với ông.

ông nha sĩ bị gã kề súng vào lưng thần hồn nát thần tính, cố gắng làm thiệt nhẹ cho em.

" tôi sẽ tiêm thuốc tê vào răng, nó giúp giảm đau nên cứ thả lỏng nhé.."

em ngỡ rằng khi tiêm thuốc vào răng rồi thì sẽ không đau gì nữa, cứ thong thả nhắm mắt đợi nhổ.

nhưng,

thuốc tê chỉ làm bớt đau chứ không làm hết đau hẳn.

rindou đứng ở ngoài nghịch điện thoại, nghe tiếng la phát ra từ cổ họng em cũng giật bắn mình.

" nào bình tĩnh, xong rồi xong rồi.."

tên bác sĩ nhét miếng bông gòn cầm máu vào kẽ răng của em, đỡ em ngồi dậy.

" cô có thể đi ra ngoài rồi đấy, đợi thêm một chút rồi về là sẽ hết đau thôi."

em bước ra với đôi mắt ậng nước, ngước nhìn rindou đang hốt hoảng.

" em có sao không?"

em lắc đầu, nhào đến ôm chầm lấy gã.

" muốn chết đi sống lại thật sự.."

" thôi ngoan, xong hết rồi."

 em về đến trang viên, chưa kịp bước vào thì koko đã lôi em đi tiếp.

" qua ngày mai chú bận rồi, đi hôm nay thì còn may ra. rindou ở nhà đi nhé."

gã phẩy phẩy tay khi thấy rindou tính bước theo.

cả hai cùng đi đến khu thương mại ở thành phố bên kia vì em không muốn trở lại khu mua sắm mà em gặp nạn. koko chiều và mua cho em tất tần tật những thứ em muốn.

" xì, rindou đời nào cho mình mua đống này.." - em cầm con gấu bông nhỏ được bày trên kệ, nhìn nó.

" thích hả? mua đi." - koko ngó xuống món đồ em đang cầm, chẳng mảy may suy nghĩ.

em cùng gã đi dạo vòng quanh, ánh mắt em chợt va vào quầy thức ăn nhanh gần đó.

sau hơn 1 giờ mua sắm, em quăng vào xe một đống túi nào là váy, đầm, trang sức và đồ trang điểm,..

" đã chưa? về thôi, rindou chắc đang cằn nhằn 7749 thứ rồi đó."

" khoann!! em-phải-mua-thêm- đồ-ăn.."

em chẳng để cho koko trả lời, quay đi và chạy đến quầy đồ ăn lúc nãy.

" cái con bé này, lỡ cái răng bị gì chắc rindou nó đập mình tơi bời quá.."

phần em, đang đứng ngân nga và đặt thức ăn ở quầy đồ ăn nhanh.

" ừm, quý cô, nếu không phiền thì mời cô ra phía đằng kia nhận đồ ăn." - người phục vụ che kín mặt, chỉ về phía quầy gần cầu thang thoát hiểm.

" ừm, okeyy."

em tiếp tục giai điệu đang hát lúc nãy, bước theo phía tên phục vụ kia chỉ. quầy thức ăn ngay cầu thang đó trống vắng lạ thường, chắc là vì ít người đi. em tiếp tục gặp một người phục vụ nữa.

" ừm xin lỗi, lúc nãy cậu phục vụ bên kia bảo tôi sang đây lấy đồ."

" vâng, nó đây ạ." - người đó đưa túi đồ ăn cho em, gật đầu nhẹ.

" cảm ơn nhé."

em nhận lấy túi thức ăn thơm phức đó, tính quay đi thì nhận ra có một tên cao to lực lưỡng đứng đằng sau. chắc là khách nhận đồ ăn đây mà.

" à, anh bước lên để nhận đồ ăn nhé."

em thân thiện cười với tên đó, chợt gã dí một thứ gì đó vào bụng em.

" quý cô, ngoan ngoãn đi theo tôi thì sẽ không chết đâu." - tên đó thì thầm vào tai em, lúc này em mới nhận ra thứ ngay bụng em là súng.

" chi? xin infor thì xin tại đây đi."

" lẹ, hay cô muốn chết."

" ờ, tất nhiên là không. vì mấy người mới phải chết." - em lại cười.

bắt cóc hả? tuổi gì??

một tiếng rầm vang lên đằng sau tên phục vụ kia, khiến hắn giật mình quay lại. cái tên lực lưỡng đó bị em đá nằm lăn dưới sàn, trên tay thì quay quay cây súng vừa tước được của gã.

" cái thằng này, đứng dậy đánh lại nó coi!!" - tên phục vụ đó la lên. em chĩa súng vào hắn.

" yo, im mồm hoặc.."

gã ta cứng họng. em chỉ về phía tên đó đang nằm, ra hiệu bước đến. vì không có thứ gì để trói lại nên em quyết định xài băng keo có sẵn của cửa hàng trói tay hai tên kia lại.

" rồi, đi thôi."

gã phục vụ lúc nãy khạc đờm xuống đất.

" mắc gì tôi phải nghe theo?"

" ừ không nghe cũng được."

em dùng gót giầy cao gót đạp vào hạ bộ hắn.

" giờ đi hem?"

" arg, đi.."

koko đứng hút thuốc trước xe bên ngoài, thấy em bước chân sáo ra cùng hai tên lạ mặt.

" ai vậy? bạn mới à?"

" không, có tí việc nên chú gọi sanzu bảo cho em mượn căn ba gian."

" cái phòng tra tấn của thằng sanzu à?"

" đúng roài." - em bóc vài miếng khoai chiên, dùng chân tống hai tên kia vào xe.

____________________

về đến trang viên, em gô cổ hai tên đó vào, đạp ngã nhào xuống đất.

" mọi người, em có đồ chơi."

tất cả các thành viên cốt cán đều đang tập hợp ở nhà, ngước sang nhìn em.

" em lại làm gì nữa vậy?" - rindou vừa tắm xong, vác cái khăn bước ra ngồi lau tóc.

hai gã đó ngẩng mặt lên nhìn.

" P..Phạm Thiên?!" - tên lực lưỡng kia thốt lên.

" xui cho anh là đúng như thế đó." - em cười.

chợt tên phục vụ nhìn thấy lili, bất giác thốt lên.

" chị lili!"

" sheshh, tao không quen biết mày." - lili ngó sang chỗ khác.

" ủa, người quen hả?" 

hai tên đó dường như nhận ra, bèn câm thin thít. em vẫn cười.

" tốt thôi, sau cũng được, vậy giờ mình vào căn ba gian uống miếng trà và nói chuyện nhé."

rồi em lôi hai tên đó vào trong căn phòng tra tấn của sanzu. rindou cảm thấy không ổn cũng phải đi theo giám sát.

em trói hai tên đó vào ghế, nhìn rindou đứng dựa tường.

" mới về mà em đã làm cái gì thế y/n?"

" chú hỏi koko ấy, em không có thời gian ngồi kể đâu."

em lơ rindou đi, đeo bao tay vào.

" bây giờ mình chơi rút móng trước nha."

em nhẹ nhàng cầm cây kìm lên, bắt lấy bàn tay của tên phục vụ, hỏi.

" nói cho tao, chủ mưu là ai?"

" có điên tao mới nói, bà chủ sẽ cứu tao thôi."

1 móng đã ra đi. tên đó hét toáng lên, tên còn lại thì trừng mắt kinh hoàng.

" giờ có nói không?"

...

lần này hắn ta chọn im lặng.

móng thứ 2.

cứ thế, em rút hết cả 10 móng của tay phục vụ lúc nãy.

" tội chưa, nghỉ tí đi, tao quay lại với mày sau."

em bắt đầu nhìn sang tên lực lưỡng kia.

" sao? thế bà chủ đáng kính của các người là..?"

tên đó mặt cắt trong còn giọt máu nào, bàng hoàng khai ra.

" li..lili.."

cái tên từ miệng hắn nói ra cũng khiến rindou giật mình.

" con nhỏ lili á?" - gã ngạc nhiên hỏi.

tay đó lẳng lặng gật đầu.

" rồi, ngoan lắm. ở đây nghỉ đi nhé."

em bước ra ngoài, vẫy vẫy tay.

tay phục vụ kia dường như đã hồi sức lại, nói với theo.

" mày chậm rồi, tên bạn của bọn tao đã chạy thoát!"

" ờ, cái tên phục vụ đã chỉ tao ra cầu thang hả? sanzu khử nó rồi cưng."

em đóng cửa trước mặt cả hai chúng nó, khiến chúng nó không khỏi ngỡ ngàng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro