19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày cuối em bảo cách ly khỏi gã. sáng sớm vừa ngáp ngắn ngáp dài bước ra bếp thì thấy em vội xách túi đi trước.

" y/n, đi đâu mà gấp vậy?" - mikey dụi mắt bước ra khỏi phòng, nhìn em.

em vừa xỏ giày vừa đáp " em đi uống cafe ở ngoài, lâu rồi chưa đi."

đoạn em đi luôn, không nhìn mặt rindou một cái.

" hơ, rindou bị bơ à?" - kakucho khuấy ly sữa nóng, nhìn theo dáng em đang bước đi.

" hình như hai tuần rồi, rốt cuộc mày đắc tội gì vậy?" - sanzu ngồi đọc báo ở ghế, ngóc đầu nhìn gã.

rindou nhún vai, cười khẽ.

tội lớn quá mà.

em đi cafe, ghé qua khu thương mại, rồi tạt qua vài chỗ làm nhiệm vụ cho mikey. vốn kế hoạch đã định như thế nhưng nào ngờ em chạm trán với một cậu cảnh sát.

...

chuyện là, em vừa rời khỏi quán thì vô tình va phải cậu ta.

" tôi xin lỗi!" - em đưa một tay ra đỡ cậu dậy, chợt thấy huy hiệu cảnh sát gắn trên ngực cậu, em rùng mình một cái.

" à, tôi không sao." - vị cảnh sát đó từ từ đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt em. chợt cậu nhận ra đôi mắt của em có chút quen thuộc, giống như mình đã từng nhìn thấy ở đâu. em toang bước đi thì cậu ta níu tay lại.

" mà xin lỗi, liệu tôi có thể mời cô một bữa?" cậu quyết định phải tìm hiểu xem cô gái này rốt cuộc giống ai.

" nhưng mà tôi có việc bận-à không thật sự rất gấp.." - em lúng túng, nhưng cậu cảnh sát đó vẫn giữ tay em lại. cuối cùng em đành xìu lòng mà đi ăn trưa cùng cậu ta.

______________

" tôi là naoto, thanh tra." - trong cửa hàng, cậu tự giới thiệu chính tên mình.

" ừm, tôi là...akina, gọi tôi là akina."

" akina? có phải là hoa mùa xuân không?"

" đúng rồi."

em hớp ngụm nước, nửa tò mò, nửa sợ sệt nhìn sang naoto.

" thế anh có việc gì với tôi..à?" vừa nói, em vừa dùng tay chỉnh lại khăn quàng cổ của mình.

" không, chẳng là tôi đang chán, nên muốn kiếm người nói chuyện ấy mà." - naoto quay sang nhìn em, mỉm cười.

ôi mẹ ơi, mắc gì rủ mình..sao không kiếm ai khác đi ba..

....

...



...

một khoảng im lặng xảy ra giữa em và cậu. em vắt óc suy nghĩ nên nói gì để mau chóng rời khỏi đây.

" anh có đọc manga chứ?" - câu nói bật ra khỏi miệng em ngay khi em kịp suy nghĩ.

naoto có chút bất ngờ, nhưng vẫn đáp

" có, tôi khá thích nó."

" thế anh đã đọc bộ attack on titan chưa?"

" rồi, tôi xem cả phim."

một cách mở đầu cuộc trò chuyện thú vị. vì Phạm Thiên toàn mấy gã nghiêm túc, chẳng thèm đọc mấy bộ manga hay shoujo gì cùng với em, thế nên khi có một người chung sở thích, em hào hứng đến nỗi quen béng mình là tội phạm còn cậu ta là cảnh sát.

hai người bàn luận thật lâu, tranh cãi xem rốt cuộc là annie có được tẩy trắng hay không và tại sao lại có một màn canon với armin một cách sốc không tả nổi như thế.

" ais, nói chung là tôi đọc mà cũng muốn xuyên không vào bộ đó để đi chém titan cùng levi." - em ngả đầu ra sau, nói.

" cỡ cô vừa mới xuyên không vào chắc vào miệng titan luôn đấy, tôi mới là người xứng đáng với vị trí đồng đội của levi."- naoto cười.

" gì cơ? anh đang thách thức trình độ của tôi đấy hả?" - máu thắng trong người em nổi lên, bắt đầu khiêu khích.

" giề, chứ cô nghĩ cô sẽ thắng được tôi hả?"

" chấp anh luôn đấy, chiến không?"

" đây chấp nhận nhé."

thế là em bỏ qua luôn mấy cái nhiệm vụ của mikey giao, bắt đầu vào khu trò chơi thách thức naoto.

" chấp anh 20s, ai về đích trước người đó thắng." - em ngồi vào chiếc ghế đua, quay sang nhìn naoto.

" chắc chưa? tôi thắng đấy."

" hơ, có mà mơ."

thế là cả hai bắt đầu cuộc đua. kết quả là em thắng.

" đã bảo rồi, anh còn non lắm." - em cười hì hì, nở mũi ra nhìn.

" KHÔNG TÍNH, CHƠI LẠI!!'

" chiều luôn, chấp anh 30s đấy."

cả hai bắt đầu thách thức nhau, chơi từ trò này sang trò khác quên giờ giấc. mãi đến gần tối thì em mới chợt nhớ ra.

" ui, đã trễ thế này rồi.."

cũng đến lúc cáo lui được, ham vui quá em quên béng mất naoto là cảnh sát.

em xách giỏ lên, quay sang nhìn cậu đang mua nước ở máy bán hàng tự động.

" cũng muộn rồi, tôi về nhé. hôm nay vui lắm."

naoto nhìn em, tiện tay quăng cho em lon nước vừa mua cho.

" cho tôi số của cô đi, hôm nào rảnh lại hẹn chơi tiếp."

em nhận lấy lon nước, sẵn tiện vì vui mà bất đắc dĩ cho cậu số của mình, vẫy vẫy tay chào thân thiện. naoto cũng mỉm cười đáp lại. chợt lúc bấy giờ cậu mới nhớ ra mục đích chính của mình không phải là để thong thả chơi như này, mà lỡ rồi..

" kệ đi nhỉ, chắc không phải tội phạm gì đâu mà..tính mình lại đa nghi quá." - naoto thầm nhủ

vừa bước ra xe thì có cuộc gọi của ran.

- lô chú, sao thế?

- sao chưa về nữa, cả đám đói meo đói mốc rồi này..

- ủa, koko đâu? em tưởng em đã nhờ chú ấy làm bữa tối..

-nó bị tào tháo rượt rồi, thằng rin cũng vậy. ai bảo tranh nhau cái pudding hỏng làm gì.

em phì cười.

-thôi để em về liền này.

em lái xe trở về, thầm cầu mong cho mikey không cốc đầu và cấm túc mình cái tội đi chơi quên nhiệm vụ. nếu cấm túc thì làm sao có thể chơi vui như thế này được..

_____________________

vừa bước vào nhà thì em đã trông thấy bộ dạng thê thảm của 6 con người, chỉ riêng kakucho là vẫn còn bình thường.

" bộ mọi người bị tào tháo rượt cả hay gì?"

" chuyện là, thằng koko với thằng rin nó ăn pudding hết hạn, còn mikey thì ăn dorayaki bị mốc.." - kaku cười khẽ.

" rồi ran, sanzu với takeomi..?"

" ba đứa nó xà quần đi chăm 3 thằng cái gục luôn."

em ngọ nguậy đầu.

" rồi lỡ mai mốt em đi biệt tăm rồi ai chăm mấy chú?"

"lo gì, em làm sao mà biến mất được..." - mikey uể oải nói, giơ một bàn tay lên làm động tác bắn súng. " em mà biến mất thì pằng, có đứa chết."

" ôi trời, biết về phải khổ thế này em thà ở lại chơi với naoto thì hơn.." - em lắc đầu, buộc miệng nói ra tên của cậu.

" naoto?" - mikey thờ thẩn hỏi lại.

em giật mình. lỡ mọi người biến ổng là thanh tra thì chắc ổng ngủm luôn..

" à, một con chó nãy em chơi chung ở ngoài khu kia kìa."

" sao em biết tên nó?" - gã vẫn nghi ngờ, nhìn em.

" ủa, chú hỏi mắc cười quá chứ chủ nó ở đó không hỏi chả lẽ em hỏi cây cột điện??"

10 điểm cho tài nói dối của y/n =))

mikey cũng bỏ qua, mặc dù vẫn còn ngờ ngợ cái tên quen thuộc này.

__________

thế là em lãnh hết nhiệm vụ chăm từ người này qua người kia. nấu một nồi cháo rồi em vào từng phòng, riêng phòng rindou thì em để kaku trông.

" lần sau muốn ăn dorayaki thì bảo em mua cho, mắc gì ăn cái mốc meo rồi??"

" ựa xin lỗi, tại chú thấy trong tủ.."

__________

" cả chú koko nữa, làm ơn nhận biết được cái bánh nó hư chưa giùm em."

" rồi rồi xin lỗi được chưa??"

____________

xong xuôi, kaku nằm dài trên ghế bấm điện thoại, còn em thì đi tắm.

vừa chuẩn bị bước vào nhà tắm thì điện thoại nhá tin nhắn. của naoto.

naoto:     lúc nãy tôi tạt ngang quán kia có bộ otome game attack on titan này.

                                                 gì??? mới ra mà anh đã mua về rồi?? : y/n

naoto:   nó đang sale nên mua luôn, kẻo lên giá lại căng.

                                             tôi cũng muốn chơi otome game đó ಥ_ಥ : y/n

naoto:    thế cuối tuần nếu cô rảnh thì sang chỗ tôi chơi 。◕‿◕。

                       thế thì ngày mai tôi sẽ sang ngay và luôn!! (─‿‿─) : y/n

naoto:   được thôiツ

em đọc tin nhắn, phì cười. cuối cùng em cũng có được một người bạn, mặc dù cậu ta là cảnh sát..

thôi kệ đi..nhỉ?

                                             mà anh đã bao nhiêu tuổi rồi?? : y/n

naoto:    22, nhưng mà ai lại đi hỏi tuổi của người ta?

                    ầy, không biết tuổi tôi lại gọi anh là ông chú đấy: y/n

naoto:   thế cô thì sao?

                                                                               tôi 19 =))): y/n

_____________

phần naoto, cậu vừa tắm xong, bước ra đọc tin nhắn của em thì phì cười.

"akina nhỉ? tên đẹp thật.."

" em làm gì mà nhìn điện thoại rồi cười đấy, naoto?" - hina nhìn đứa em của mình, tò mò.

" không có gì đâu chị."

" hay là quen được cô nào rồi đấy?" - hina nhìn cậu, nhếch mép cười.

" chị này, đâu ra!! chị lo cho takemichi-kun đi kìa." naoto đỏ mặt, lúng túng cãi lại.

nhưng mà mình làm gì có cô nào đâu chứ..

____________________

NOTE: ở đây đáng lẽ naoto cũng gần 30 rồi, tại cùng lứa với kisaki mà, nhưng mà tui hack tuổi của ẻm cho gần bằng y/n nhaaaa ><
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro