20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì được chăm sóc cực kì cẩn thận nên sau khi ngủ một giấc, mikey đã có sức mà cốc đầu em.

" mắc gì đi chơi quên nhiệm vụ??"

" thì em quên thôi!!!"  em ôm đầu nhìn gã.

" vậy hôm nay đừng có mà đi chơi đấy."

" thế chú lo mà nhịn bánh cả tuần đi."

mikey tính quay gót bước đi, chợt nghe câu nói khiến gã giật lùi lại.

" gì?"

" em bảo chú nhịn bánh một tuần đi."

" em tưởng nói thế chú sẽ cho em đi chơi?"

" chứ sao?"

" thế đi đi, nhớ mua bánh."

em được gã cho phép, cười hì hì mà trở ra ngoài. dù gì thì mikey có cho hay không cũng kệ, em diện đồ sẵn rồi mà.

" em đi đâu nữa vậy, mới sáng sớm.." - rindou bước ra từ phòng ngủ.

" đi đâu kệ em."

rindou nhìn em.

" chú tưởng hết 2 tuần rồi?"

" em còn ám ảnh lắm, eo ôi.." - em phẩy tay, tính bước đi thì trông thấy rindou nằm dài ra đất.

" chú bị gì thế?"

" phản đối đấy."

" thế phản đối tiếp đi, em đi đây."

" ứ chịu đâu!!" - gã ngồi nhổm dậy, nhìn em.

em thở dài, bước lại gần rindou.

" chú đừng có mè nheo, nhìn nó ứ ừ lắm." rồi dùng tay chỉnh lại mớ tóc rối sau khi ngủ dậy của gã.

" ờ, vậy nói cho chú biết em đi đâu đi."

" em đi chơi."

" chú đi với?"

" không."

em lắc đầu, cúi xuống thơm nhẹ vào má gã, sau đó quay lưng bước đi, vẫy tay tạm biệt.

sanzu vừa bước ra khỏi phòng, đá vào người rindou một phát.

" bớt bớt tình cảm trước mặt người ta đi, làm lành rồi à?"

" mẹ mày, đau.."

_________________

em bước ra xe, nhấc máy gọi cho naoto. cậu bắt máy ngay sau đó, giọng vẫn ngái ngủ.

- giề, đang ngủ mà..

- tôi qua chơi otome, nổ địa chỉ đê.

naoto bật dậy khỏi giường, mắt mở to.

- gì, cô qua bây giờ á?

- chứ sao ba? hôm qua tôi có nói mà.

- rồi rồi, tôi gửi gps cho.

cậu cúp máy cái rụp, gửi định vị cho em rồi vội vã đi vệ sinh cá nhân, dọn lại phòng.

" trời đấc, chị hai không thèm nấu đồ ăn cho mình kìa.."

naoto vò đầu, tặc lưỡi. ngay lúc đó thì em đến.

"naotoo"

cậu đi ra mở cửa.

" vào đê."

" bộ anh mới dậy à?"

" ờ.."

 em bước vào nhà, theo thói quen hay vò đầu rindou mà dùng tay nghịch tóc cậu.

" tóc rối này."

" đau đau đau.."

em cười, rồi bước vào bên trong, đặt cái túi giấy lên bàn.

" cô đem gì thế?"

" một chút bánh. mà anh ăn sáng chưa đấy?"

em nhìn vào căn bếp, tò mò hỏi. naoto ngáp dài, lắc đầu.

" thế để tôi nấu giúp cho." em xắn tay áo lên, bước vào bếp. cậu ngồi bệt xuống đất, cắm đĩa game vào ổ đĩa,, ngồi đợi. chợt naoto nhận ra chiếc khăn em quấn quanh cổ

" sao không tháo khăn quàng ra?"

gì? tháo ra cho thấy hình xăm à?

" tôi bị bệnh." em mấp máy môi, bịa ra vài lời.

__________

đĩa cơm trộn cùng với quả trứng ốp la thơm phức được em bưng ra cho naoto.

" uầy, tôi thích cơm trộn lắm đấy." naoto nở nụ cười, nhìn vào dĩa cơm.

" tôi cũng thích. nếu có thêm một ít mỡ hành là ngon tuyệt." em cười.

" chuẩn con mẹ nó luôn, phải nhiều mỡ hành mới ngon nha."

" chứ còn gì nữa"

cả hai nhìn nhau cười cứ như chưa bao giờ thấy ai ăn ý như thế.

em ngồi bâng quơ bấm điện thoại trong lúc chờ naoto ăn sáng. chợt mắt em va vào cái má phúng phính đầy ắp cơm của cậu, theo quán tính mà giơ điện thoại lên chụp cái tách. naoto nghe tiếng, giật mình quay đầu nhìn.

" ụp ái ì ế?" (chụp cái gì thế?)

" cái má, ăn lẹ đê."

chén no nê, naoto bước đến ngồi kế em, bắt đầu mở đĩa game lên.

" chém titan, vào thôi."

" chấp luônn"

cả hai bắt đầu mê mẩn trong game.

" xê ra coi, con titan này của tôi!!"

" giề, đâu ra cái thói nhận vơ thế?"

" oaaaaaa levi kìaaaaaa"

vừa tranh nhau vừa chơi, em trải qua một ngày chưa bao giờ tuyệt hơn thế.

chơi một quãng thời gian lâu thì cảm thấy mệt, thế là cả hai đến bàn ăn bắt đầu nhâm nhi mấy cái bánh ngọt mà em đem tới, vừa tiếp tục luyên thuyên về mấy cái game, rồi giở báo ra đọc.

" ê, bánh này ngon ghê."

" đương nhiên, tay nghề của tôi mà."

" giề, cô làm hả?"

" ụa chứ sao ba??"

" hoi rút lại câu hồi nãy."

 " cái đồ ba phải!!"

" bánh ngon đó nhưng mà cô không lấy được top 1 của tôi đâu."

" bảo ngon thì ăn đi, có phước lắm mới được ăn bánh tôi làm"

nói chung là, naoto và em làm mấy trò con bò suốt buổi sáng, cứ như hai đứa trẻ con ở trường mẫu giáo.

____

hina về nhà cùng takemichi vào buổi trưa.

" naoto, đồ ăn trưa nè, em ăn sáng chưa đó-" cô bỏ lỡ câu nói khi nhìn thấy em và naoto gục đầu trên bàn, ngủ say như chết.

" hina, lẹ lên nào." - tiếng takemichi ở ngoài vọng vào.

" ôi trời, anh vào nhìn này takemichi."

takemichi tò mò ngó vào trong, trông thấy cảnh tượng đó thì phì cười.

" có sao đâu, naoto cũng tới tuổi rồi mà."

___________________

xế chiều, khi naoto tỉnh dậy thì em đã về trước, nhắn tin điện thoại để lại cho cậu.

                                            tôi về trước, cảm ơn vì hôm nay!  ≧^◡^≦: y/n

cậu nhìn quanh. tạp chí và báo được xếp gọn gàng, bộ game cũng được cất cẩn thận. em cũng để lại cho cậu thêm vài cái bánh ngọt nữa. đầu naoto tự nhiên văng vảng tiếng em. " anh bảo ngon thì ăn đi, ít ai được ăn lắm đó!"

cậu khẽ cười. ôi trời ơi, còn người gì mà dễ thương thế..

_______________

em trở về trang viên, không quên đem theo  một bịch đầy ự nào là dorayaki, taiyaki cho mikey. hôm nay tâm trạng vui vẻ hơn mọi ngày nên em cứ cười mãi, khiến cho sanzu lẫn kokonoi cảm thấy hơi đáng sợ.

" ê koko, thấy y/n cười giống lúc giết lili không..? hay có khi nào nó tính khử luôn tụi mình không mạy?" - sanzu rén: on.

" má không chừng y/n thủ tiêu tao vì tiền á.."

hai ông chú đang thì thầm to nhỏ thì em bước đến, cốc cho mỗi người một cái rõ đau.

" em đang vui, đừng có làm em mất hứng nha."

em trở vào phòng, ngân nga hát trong khi tay cầm điện thoại xem naoto nhắn gì.

naoto:  mơn nha, ngủ tiếp đây(z_z)

em bật cười ra tiếng, cao hứng mà gửi voice cho cậu.

" khỏi cảm ơn, nhường top1 đê."

...

..

.

" có chết cũng không nhường, blee" naoto gửi voice lại cho em.

hông lẽ tui thủ tiêu cậu?? cái nết đâu??

em đang tính đáp lại thì rindou vào phòng, đem theo một cốc sữa.

" uống đi nè, hôm nay em đi đâu mà vui vậy?"

em nhận lấy cốc sữa từ tay gã, cười thật tươi.

" chuyện là, em vừa tìm được một người cực kì ăn ý!"

gã tò mò, có vẻ như không hiểu em nói gì.

" hửm?"

chợt em lại không muốn kể ra cho rindou nghe, đành giấu nhẹm đi.

" ấy ý là, em lại gặp được con chó ngày hôm qua ấy."

" à rồi, thế nó như nào?"

" dễ thương, nhưng mỗi tội là tính khí thất thường." em vừa nói vừa nhớ lại mấy lúc naoto cao hứng mà đánh em một cái rõ đau khi thắng.

" thế hôm nào chú gặp nó được chứ?"

" hm, không nhé, chỉ mình em gặp thôi, bởi vì nó là bạn của em."





______________________

chuyện là, tự nhiên tui viết xong có naoto cái tui muốn viết riêng fic naoto quá đi à, tính để tựa là bánh và game luôn á, nội dung na ná cái này một chút mà nhân vật chính là em pé naoto được hem?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro