21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ dạo đó em và naoto thân nhau lạ thường. cứ đến chủ nhật thì lại rủ rê nhau đi khui trò chơi hoặc về nhà chơi game. cũng nhờ thế mà em cảm thấy vui vẻ hơn. hôm nay chính là chủ nhật, vừa sáng sớm cậu đã nhá cháy máy em.

- CÓ SỚM CŨNG SỚM VỪA VỪA THÔI BA!!!!!!! - em bắt máy với đôi mắt mở lên không nổi, nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ.

- ủa chứ em kêu càng sớm càng tốt??

- tốt cái con khỉ anh, hôm qua coi phim ma xong đếch ngủ được nè.

- ai mượn coi chi, dậy đê.

hoi tức quá, cúp luôn.

em ngáp một cái thật dài rồi vươn vai dậy, nhìn sang rindou đang nằm kế bên.

ừ, phải đó, rindou đó

không nhầm đâu.

hôm qua em và gã cùng xem phim nên ngủ chung đó, có gì đâu =))

em dùng tay vuốt nhẹ cái đầu tím lịm của gã, rồi rời khỏi giường, định đi tắm thì rindou bắt lấy tay em.

" sớm thế?"

" em đi tắm."

giọng gã vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã mở to mắt nhìn em.

" bữa giờ em cứ đi đâu vào chủ nhật vậy?"

" em đi dạo chơi thôi?"

gã nhìn em đầy nghi ngờ, rồi cũng bỏ tay em ra.

thật ra rindou đã nghe được cuộc nói chuyện của em với naoto rồi.

__________________

em đợi naoto trước cổng tàu điệm ngầm, quấn kỹ cái khăn trên cổ, đeo thêm cặp kính mát nữa. naoto mặc bộ đồ thường ngày, đi tới từ phía sau em, tiện tay vò cái đầu vừa mới được búi lên cẩn thận của em.

" má bớt chơi mất dại đi!!" - em dùng tay chỉnh lại tóc của mình.

" đáng yêu không?"

" đáng iu lắm luôn á người gì đâu mà như cac." - em liếc naoto dài cả thước.

naoto cười. cả hai bắt đầu lên tàu và đi đến quận shinjuku.

" nè coi nè, bộ otome game mới." - em đưa điện thoại ra cho cậu xem.

" em tính mua nữa à?" - cậu nhìn vào tấm hình em đưa.

" vầng, tiền nhiều để làm gì?"

naoto lắc đầu ngao ngán. cái con người gì mà mua lắm đồ rồi quăng hết ở nhà cậu.

cả hai cùng nhau đi dạo quanh các tiệm sách, game và vào khu giải trí. naoto nhất quyết muốn thắng em trong trận đua xe.

" eh, anh nghĩ thắng em dễ lắm à?"

" gì chứ, phải thắng mới thôi."

" chấp luôn."

thế mà naoto vẫn chưa thắng được em trận nào cả. cậu gục đầu, thất vọng.

" có gì đâu mà làm lố dữ vậy, chỉ là game thôi mà." em cười, vò mái tóc màu đen tuyền của cậu.

" chán cuộc đời quá.."

" thôi nào, đi qua cửa hàng thú cưng với em đi."

" chi vậy trời, tui bị sợ chó á bà.." - naoto ngóc đầu lên nhìn.

" đi đi đi" em kéo naoto dậy, lôi đi. thế là cậu cũng bất đắc dĩ đi theo em.

____________________

" ê nè naoto, bé này dễ thương lắm nè!" - em bế một chú shiba lên, đưa vào mặt naoto.

" akina, lui lui..con chó đó ra.." - naoto nhìn em với quả  mặt giết mẹ nó luôn đi.

càng nói em càng chìa vào mặt naoto

" sao? trả lời đê."

" ừ dễ thương lắm được chưa, chó gì đâu mà như chó ấy." - cậu lui về phía cửa. em cười, không dọa naoto nữa, bắt đầu chốt luôn con chó đó đem về.

đi cùng em, thêm cả con chó em bế trên tay nữa, naoto chán không muốn nói.

" em mà bảo em để con quỷ đó ở nhà anh là anh bán nhà luôn đấy nhé?"

" đừng lo, em không để naoto ở nhà naoto đâu."

" naoto??"

" ờ, tên nó là naoto"

cậu lắc đầu ngao ngán. kế hoạch tiếp theo là về nhà cậu tiếp tục chơi bộ otome game, nhưng đi bộ chưa được bao lâu thì trời kéo mây đen đến, sau đó là mưa xối xả như chưa từng được mưa xuống em và cậu, buộc cả hai phải xách quần xách váy lên mà chạy về cho kịp.

về đến nhà naoto thì người nào người nấy ướt như chuột lột, cả chú chó kia cũng không hơn không kém.

hina ra mở cửa, nhìn hai đứa, thở dài.

" lúc sáng đã bảo là hôm nay trời mưa mà không nghe.."

hina đưa em chiếc khăn lông để thấm nước, mình thì lau cho chú chó nhỏ.

" akina-chan vào trong tắm đi, lấy đồ chị mặc tạm ấy."

" vầng.."

em gật đầu, bước vào trong tháo chiếc khăn cổ nặng vì nước.

__________________

em bước ra khỏi phòng tắm, một tay lau đầu, một tay chỉnh lại cái mái của mình. naoto xong xuôi từ nãy giờ, ngồi trong phòng chơi game trước.

"anh tính chơi trước không đợi em à?"

" có sao đâu, tắm lâu quá làm gì."

em ngồi xuống, giành lấy cái máy trên tay naoto. cậu theo quán tính mà nhìn sang em, chợt ánh mắt va phải cái cổ trống trơn có một hình xăm "nho nhỏ" trên đấy. cậu bất chợt lặng thinh.

bảo sao lại quen thế.

thấy naoto nhìn chằm chằm mình, em thắc mắc.

" naoto?"

theo ánh mắt của naoto, em nhìn xuống cổ mình và nhận ra.

gòi xoq.

god bless you, kiếp này khỏi qua nổi.

2 con mắt nhìn nhau, một khoảng yên lặng xảy ra.

" từ đầu anh đã nghi nghi rồi." - cậu bắt đầu lên tiếng.

" anh đã mong là không phải.."

" k-không phải!! cái này là em xăm cho vui thôi mà!!" em bắt đầu lúng túng.

" nếu em xăm cho vui thì nhìn thẳng vào mắt anh mà nói này?"

 miệng em mấp máy vài lời.

" em.."

nhìn đôi mắt đầy nghiêm nghị của naoto,

chịu thua.

" rồi đó, em là hayashi, thích thì còng tay em dắt lên đồn luôn đi, anh được thăng chức." em từ bỏ việc biện hộ gì nữa.

" không giết anh à?"

" chi? ai rảnh?" em quay đầu qua chỗ khác, không nhìn mặt cậu.

chợt naoto bật cười.

" gì? anh đang cười vào mặt em hả?"

" má hahahaa, anh cứ tưởng sắp bị thủ tiêu.."

" nếu em làm được thì em đã lọc xác anh cho cá ăn rồi." - em đỏ mặt, nhìn cậu.

sau trận cười thì naoto cũng ngồi lên, nghiêm túc trở lại.

" dù gì thì anh không bắt em đâu, nhưng mà anh đang rất cần thông tin của tổng trưởng Phạm Thiên."

" chi?"

" ừm thì, Sano Manjirou là bạn của Hina và Takemichi.."

" Manjirou á hả? chú mikey suốt ngày chỉ biết ăn dorayaki với taiyaki ấy à??"

" chắc vậy?"

" em không có quyền tiết lộ thông tin cá nhân đâu." - em lắc đầu

" dù gì thì, đừng để ai biết ngoài anh rằng em là hayashi nhé nhé?"  em nghiêng đầu sát vào mặt naoto.

" điều kiện trao đổi?" - cậu hơi lùi lại để tránh bị cụng đầu vào trán em.

" tất cả chỗ kia đều là của anh đấy." - em chỉ vào đống đĩa game.

" khồng, điều kiện anh phải ra mới đúng chứ?" - naoto nhìn em.

" thế là cái gì, nói lẹ coii."

em dí sát mặt mình vào cậu, trông chờ xem cậu ra điều kiện gì. ngay lúc em không để ý thì naoto nâng cầm em rồi đặt vội một nụ hôn lên môi. em bất ngờ, chưa kịp hoàn hồn thì naoto đã đứng dậy bước ra khỏi phòng lấy đồ.

" điều kiện trao đổi đấy, anh đói rồi."

cậu để lại em với khuôn mặt đỏ lựng, bàng hoàng không hiểu gì cả.

" eh???? iefoihguehdhurhuewnegejejiciejrijfwihfowihfei"

thôi xong.

giữ kín chuyện này thôi chứ không rindou tán vỡ mồm..

_________________

em ôm chú cún trên tay, đứng trước cửa nhà.

" cảm ơn chị, hina. hôm sau em sẽ đem trả chị bộ đồ."

" ừm, không có gì đâu!" - hina cười, vẫy vẫy tay chào em.

em cùng naoto đi dọc con đường, mọi hôm thì em nhất quyết không muốn cậu đưa em về, nhưng mà hôm nay thì khác. quán kem mới mở ở gần đó đang khuyến mãi.

em đứng bên ngoài đợi naoto vào mua kem, cúi xuống đùa cùng cún con. một lát sau naoto bước ra cùng hai ly kem, để một ly lên đầu em.

" kem nè."

" lạnhhhh, anh có tình người không vậy??" em nhận lấy ly kem, nhìn naoto đầy trách móc.

" không em." cậu cười.

naoto đề nghị đi dạo thêm một đoạn nữa rồi anh sẽ quay trở về nhà. em đồng ý. em vừa đi vừa thao thao bất tuyệt cho cậu nghe.

" ...thế đấy. nó rất là ứ ừ và em đã quăng nó cho cá ăn luôn."

" khiếp, em có tình người không thế? cá ăn cái thứ đó sẽ dễ chết đấy, còn làm bẩn nước nữa."

" gì, em có chứ?? chỉ là cái bánh đó nó quá dở thôi mà?"

" ừ, rồi em là nhất, nhất em luôn."

em và cậu dừng ở ngã ba. em cười thật tươi với naoto.

" thế nhé, tuần sau em sẽ sang chơi và giành top 1 của anh."

" ừ..nhớ đừng có đem con chó nhé?"

" con này hả? em sẽ đem."

" khồng, thế thì anh không tiếp đâu đấy.."

" đùa đấy, em để nó ở nhà, được chưa?"

em cười hì hì. chợt cậu nhìn thấy chiếc lá vướng trên đầu em, quán tính cúi người xuống mà gỡ nó ra. vừa ngước lên thì thấy nòng súng trước mặt mình, cùng với một gã đầu tím mặc vest đang cầm cây súng đó.

" chú rindou?!" em giật mình, quay sang nhìn gã.

" thế đây là chú chó mà em cứ nhắc mãi lúc ở nhà à, y/n?" - rindou khinh bỉ nhìn naoto, ngón tay chạm vào cái cò, cứ như sắp bắn chết cậu đến nơi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro