22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước họng súng của rindou, naoto từ từ lùi lại. em nhìn rindou.

" chú đang định làm gì? bỏ súng xuống, đi."

" em đừng có can thiệp vào." - gã nói với em bằng giọng lạnh nhạt.

chú cún được em bế trên tay cũng nhận thức được sự nguy hiểm, bắt đầu sủa ăng ẳng lên.

" ôi trời ơi, nhức cái đầu quá, bảo con chó im miệng lại đi." - gã nhăn mặt nhìn em. em vẫn đứng đó nhìn hai người đàn ông, nhưng rindou đang cầm súng và gã có thể bắn naoto bất cứ lúc nào.

đúng như em nghĩ, chưa kịp làm gì thì rindou đã cho nổ súng vào tay naoto. cậu thét lên một cách đau đớn.

" chú!" em không suy nghĩ gì nữa mà lao ra đứng chắn cho naoto trước khi gã kịp bắn bạn em thêm một phát nào nữa.

" tránh ra?"

" chú ngon thì bắn em này, bắn em trước đi? naoto đã làm gì chú chưa?"

" em đang thách thức chú?"

" em thách đấy?"

gã vẫn giơ súng lên, nhưng rồi lại hạ xuống và với tay kéo em vào lòng gã. em đẩy gã ra.

" bỏ ra." em đẩy tay rindou sang một bên rồi đứng về phía naoto.

" anh có ổn không?"

" không sao, nhằm nhò gì.."

" em nghĩ cái quái gì mà em..lại đi chung với nó?" gã nghiến răng.

" chú quản em?"

" nó là cảnh sát! và em phải biết em đang là cái gì chứ?"

" ẢNH BIẾT EM LÀ AI MÀ!!?"

" em.." gã không nói hết câu, nhìn em đỡ naoto dậy.

_________________________

5 tiếng trước.

trời mưa như trút nước, kokonoi từ ngoài trở về với bộ dạng ướt đẫm.

" má nó, tao quên xem dự báo thời tiết.."

rindou ngước nhìn koko, tự hỏi xem em có mắc mưa không.

" y/n chắc la cà ở khu mua sắm, không có dính mưa đâu nhỉ..?"

" chắc cú rồi, mà hồi sáng hình như ẻm đi tàu điện ngầm mà? anh thấy đem theo thẻ." - ran nhìn đứa em của mình.

"tụi mày nói y/n hả? hình như tao có thấy một con bé nào ở ngoài của tiệm thú cưng ấy, trông y chang ẻm, đi cùng một thằng con trai." - koko lau cái đầu của mình, nhập bọn nói chuyện cùng rindou.

" gì? chắc mày nhìn nhầm thôi. y/n có quen biết ai ngoài tụi mình đâu..nhỉ?" - rindou tự trấn an bản thân, nhưng không khỏi lo lắng. em cũng đã lớn rồi, sẽ tự nhận thức được việc mình phải cần có bạn bè, nếu chỉ có mấy ông chú như gã ở với em thì lại thiệt thòi quá.

mưa xối xả suốt 4 tiếng đồng hồ thì tạnh. em vẫn chưa về khiến cho rindou không khỏi lo lắng. gã quyết định đi dạo ở ngoài sẵn chờ em về. gã vừa đi vừa hút điếu thuốc, nhìn quanh ngó dọc khu phố. khi rẽ phải ra gần đường lớn, gã trông thấy tiệm kem, sực nhớ tới việc em từng nói rất muốn ăn thử món kem ở đó, rindou tính bước vào. vừa định ghé vào tiệm thì gã trông thấy em đứng ở bên ngoài, đang cúi người trêu đùa cùng một chú cún nhỏ.

" ha, là con chó naoto gì đấy mà em hay kể à?" - rindou lấp ló nhìn em, khẽ cười. hắn tính bước lại chào rồi đón em về luôn, nhưng vừa cất bước đi thì trông thấy một tên con trai đặt ly kem lên đầu em, còn em thì quay lại, tức giận vì bị chọc như thế. cả hai người cùng cười rất tươi khiến cho gã không khỏi khó hiểu.

em và naoto không chú ý đến con đường nhỏ mà gã đang đứng, cứ thế thản nhiên vừa đi vừa nói chuyện mà đi ngang qua rindou, thân mật đến mức khiến gã cảm thấy khó chịu. thế là rindou quyết định đi theo xem.

gã giữa một khoảng cách vừa đủ để em không nhận ra, nhưng vẫn nghe tiếng em nói chuyện với naoto rất rõ ràng.

"...và vì cái bánh nó ứ ừ quá nên em đem cho cá ăn rồi đấy."

" gì cơ? anh nghe kể còn tưởng em đem xác người lọc ra rồi cho cá ăn.."

" anh nghĩ em sẽ kể chuyện đó với một người cảnh sát như anh hả naoto?"

gã giật mình. ô, thế hóa ra naoto mà em nhắc đến lại là một tên cảnh sát không rõ danh tính này chứ không phải con chó mà em đang ôm trên tay sao?

máu ghen của gã nổi lên. rindou có tính chiếm hữu rất cao, chỉ với việc em đi cùng người con trai khác đã làm hắn thấy khó chịu, đằng này còn thân mật đến mức phát điên lên được. gã vẫn đi theo em đến cuối đoạn đường, nơi em và naoto tạm biệt nhau. vì ở khoảng cách xa nên gã nhìn nhầm việc naoto gỡ lá khỏi tóc em thành việc cậu hôn em.

sôi máu lên, gã tiến về phía trước, không ngần ngại rút súng ra chĩa vào cậu.

phải, rindou là người có thể giết bất cứ ai nếu gã muốn mà.

_______________________

nhìn naoto với máu rỉ ra từ tay, kí ức của em quay về hôm mà hanma bị rindou bắn trước mặt em mà em không thể làm gì. lần này em quyết không để chuyện như thế xảy ra nữa. nhưng mà vì xót cho cậu nên nước mắt từ đâu cứ chảy trên khuôn mặt em.

" đừng có khóc, anh có làm sao đâu..?" - naoto cười. trước họng súng của rindou mà cậu vẫn cười được.

em lau mặt đi, ngước lên nhìn rindou. tay gã run đến nỗi không vững được.

" y/n, nó là cảnh sát và nó có thể tống em vào tù bất cứ lúc nào." gã cố gắng bình tĩnh nhất có thể trước khi ngón tay không theo ý gã mà nổ súng lần nữa.

" em tin naoto."

"arg, chú sẽ giết nó. mau tránh ra." gã điên lên. khó chịu chết đi được.

" chú dám làm điều đó thì em sẽ từ mặt chú luôn. làm ơn đừng có nói vì lợi ích gì cho em cả."

lần này rindou điên thật rồi. làm sao chịu được cảnh người mình yêu đi cùng với đứa khác, lại còn đứng ra bảo vệ cho nó nữa?

gã lại giơ súng lên, em liền đứng dậy chắn cho naoto. vốn tâm lý đang bất ổn nên suýt chút nữa gã đã bóp cò súng tiễn em yêu của mình lên đường, may sao ran xuất hiện và đánh bay cây súng ra khỏi tay rindou.

" em thôi đi? em định giết y/n à?"

" ANH THÌ HIỂU GÌ CHỨ?" - rindou điên tiết quay sang nhìn anh hai mình, rồi lại xoay quanh tìm cây súng. nhưng chưa kịp tìm thấy thì kakucho đã nhặt nó lên, khóa chốt an toàn lại.

" nãy giờ tao nghe nên cũng hiểu đại khái rồi, ý là mày tức vì y/n nó bênh thằng kia à?" sanzu bước tới, gác tay thân thiện lên vai rindou.

" y/n, thằng đó là cảnh sát mà em?" - kaku nhìn em, đầy ngờ vực.

" em biết, nhưng mà naoto đã hứa với em rồi.."

" EM ĐI TIN MỘT LỜI HỨA À?" rindou càng mất bình tĩnh, gào lên.

" ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ LỜI HỨA BÌNH THƯỜNG!!" em cãi lại.

tất nhiên rồi, nó chẳng bình thường tí nào cả.

sanzu thản nhiên lôi cổ rindou về, phẩy phẩy tay.

" anh bạn à, mày cần bình tĩnh lại đó, mai hẵng nói chuyện với y/n."

" chó má mày! thả tao ra thằng điên!!" mặc cho rindou phản đối kiểu gì thì sanzu vẫn lôi gã đi.

" em có thể nói chuyện với bọn chú sau, giờ thì lo cho thằng bạn của em đi." - ran cười, quay đi.

kaku vẫn đứng nhìn em. gã hơi ngờ ngợ

" em không tính phản bội Phạm Thiên chứ?"

" em thề là em không."

nhìn vào đôi mắt thật sự nghiêm túc của em, kaku thở dài rồi cười.

" thế nhé, chú tin em. mai gặp."

rồi gã cũng quay gót đi theo ran.

em quay sang, chẳng nói chẳng rằng mà cùng naoto trở về nhà.

hina ra mở cửa cho em với điệu bộ sửng sốt.

" akina?? naoto bị làm sao..?"

em mấp máy vài lời cho hina đỡ lo.

" bị mấy tên ăn trộm..bắn chị ạ. à em nhờ chị bé cún nhé, naoto để em giúp."

"..ừm."

em đưa cậu vào phòng, chẳng ngần ngại mà xé toạt cái áo ra. hina đem giúp em vài bộ sơ cứu vết thương. quả thật naoto là cảnh sát, nhưng cô chưa bao giờ thấy em mình bị trúng đạn hay bị thương cả.

em nhẹ nhàng sát trùng qua vết thương, rồi tìm cách gắp viên đạn ra. cậu gầm gừ trong cổ họng và đôi lúc bật ra tiếng vì đau. em băng bó cho cậu mà nước mắt cứ rơi lã chã.

" rindou..ghen ghê nhỉ?" - naoto vắt một tay lên trán, nói với em.

em không đáp, chỉ biết im lặng.

em yêu gã lắm. nhưng mà gã càng ngày càng quá đáng rồi.

" em..cũng yêu chú ấy. nhưng có nhiều chuyện chú ấy bảo làm vì em, em chẳng thích và chẳng cần tí nào.."

..

" em đã rất sợ rằng anh sẽ bị giết..bằng chính tay rindou.."'

em hoàn tất việc băng bó cho naoto và ngồi một chỗ, khóc thật nhiều. naoto từ từ ngồi lên, ôm lấy em.

" anh đã không sao mà."

em cũng ôm chặt lấy naoto, cả người run lên. cậu có thể cảm nhận được việc em run rẩy đến như thế nào.

" thôi mà, hay là bây giờ anh và em cùng chơi game nhé? ngày mai anh sẽ xin nghỉ chứ tay kiểu này làm ăn được gì nữa.."

em nhẹ nhàng gật đầu. naoto quả chính là một người anh tốt. em nhắm mắt lại, thầm ước rằng cậu chính là anh ruột của mình.

"ước gì em có anh trai nhỉ..?"

_______________________

phía rindou.

gã đang thật sự rất mất bình tĩnh. sanzu đã phải tạt thau nước vào mặt gã nhiều lần để làm dịu cơn nóng giận của gã.

" ĐỤ MẸ, BÌNH TĨNH CÁI ĐI!!" - sanzu không nhịn được tức điên mà hét vào mặt rindou

" MÀY NGHĨ BÌNH TĨNH THẾ ĐÉO NÀO ĐƯỢC HẢ THẰNG LỒN?" rindou quát lại.

" mày nghĩ coi, y/n tin tưởng một tên cảnh sát đó thế hả? cảnh sát là thứ tao đéo bao giờ tin trong 30 năm sống trên đời này, bọn nó ăn hại và hai mặt như thế thì làm sao con bé nó lại đi tin thằng đó??"

" tao tin y/n có lí do của con bé." - kaku bình tĩnh nói.

" hành động của mày lúc nãy, tao nghĩ đã làm cho con bé buộc phải tránh mặt mày thêm một thời gian rồi đấy." - sanzu lắc đầu.

" gì chứ..?" - rindou nghiến răng.

" rindou, mày đã nghe đến ngoại lệ đặc biệt bao giờ chưa?" - mikey nằm dài trên ghế, nghe câu chuyện đầy drama của rindou.

" ngoại lệ..đặc biệt?"



_________________

chuyện là tui tính cho nó ngược vài chương =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro