23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rindou ngồi lên, ngẩng đầu nhìn mikey, khuôn mặt lộ rõ vẻ hằn học chưa nguôi ngoai. gã cáu đến mức phát điên lên rồi.

.

.

" ngoại lệ đặc biệt là cái khỉ chó gì, mikey?"

" ừ nó là gì ấy nhỉ? tao nói cho oai thôi chứ tao chẳng rõ nghĩa." mikey ngoắc ngoẻo đầu của mình.

điệu bộ của mikey thật khiến cho rindou muốn nổi loạn lên mà. gã gằn giọng.

" đéo cần biết, thả tao ra, tao phải giết thằng khốn đó."

gã đứng dậy, vùng mình ra khỏi cái níu tay của sanzu, toang bước ra ngoài thì nghe tiếng lên đạn của nòng súng.

" đây là lệnh của sếp. mày giết thằng nhóc đó thì tao giết mày."

ở sau lưng gã, mikey đang thong thả giơ súng lên, chĩa thẳng về phía rindou.

"mikey, mày.." sanzu giương mắt nhìn mikey đầy thắc mắc, đã bao giờ mikey đòi tha cho ai đâu?

" sếp? mày vẫn còn biết mày là sếp của tụi tao, vậy sao lại tha cho nó? cái danh mikey vô địch không nương tay của mày đâu, manjirou?" rindou quay lại nhìn mikey, nhìn khẩu súng mikey đang chỉ vào mặt mình. chỉ cần một phát đạn, đúng vậy, một phát thôi và nó sẽ xuyên thẳng trái tim rindou. mà gã thì cần gì nữa, trái tim gã đang muốn vỡ tung khi em quát lại gã và đi theo cái thằng nhóc đó mà.

" tao là mikey. đừng  có gọi tao là manjirou." giọng mikey trầm xuống.

không cần phải nói, ran và kokonoi đều cảm nhận được sự việc này nó căng hơn lần hiểu lầm của lili, căng như dây đàn làm từ vây cá voi ấy.

"kaku, nói gì đi? mày thân thiết với tổng trưởng hơn cả sanzu mà?"

kakucho biết thừa rằng naoto chính là em trai của hina, một trong những người bạn mikey quyết phải bảo vệ. chỉ là cái cách mikey chọn rời xa tất cả mọi người để bảo vệ họ khỏi bản thân cậu ta, nó lạ lắm.

" nghe mikey đi, rindou." kaku thở dài, suy nghĩ mệt cả đầu chỉ vọt ra được có vài chữ như thế này.

người rindou run run, gã đang cố kiềm chế để không nổi điên thêm lần nữa. chẳng còn biết làm gì, gã đành quay lưng bước về phòng, cố ý đóng cửa thật mạnh cho mikey biết mình đang rất khó chịu.

"tao muốn đấm bỏ bố nó ghê." mikey thở dài.

" mikey, mày và y/n thật sự rất lạ đó?" sanzu nhìn gã.

mikey phớt lờ câu hỏi của sanzu, lững thửng bỏ vào phòng, để lại tất cả mọi người cùng một sự thắc mắc không thể gỡ được.

_____________________

trong phòng, rindou vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay để đập phá nó. 

gã không hiểu.

tại sao em lại ra sức bảo vệ tên đó?

chẳng phải nhờ gã em mới có ngày hôm nay sao?

chẳng lẽ em đã quên rằng mình là tội phạm sao?

em đang chơi trò mèo vờn chuột với một thằng cha cảnh sát đó, em hỡi?

gã tìm đến rượu.

vớ tay lấy những chai rượu vang, gã nốc như nốc nước lã.

rồi, cũng thiếp đi với vài giọt nước mắt cay đắng lúc nào chả hay.

lần đầu tiên gã khóc vì ai đó.

__________________________

phần em, mặc dù vẫn khó chịu vì hành động của rindou, nhưng em lo.

thế nên vừa sáng, em để chú cún lại ở nhà naoto mặc xác anh có phản đối thế nào, trở về trước.

"đã không đồng ý rồi sao em lì quá vậy!!?" naoto vò đầu, tìm cách né con chó một cách nhanh nhất.

"ủa rồi sao?? nó có cắn anh đâu??" càng nói em càng dí sát con chó vào mặt naoto.

"LẠY CHÚA CHỊ HAI CÍU EMMMMMMMMMMMMM"

thắng làm vua thua méc hina.

"chị hina, em để naoto con lại đây nhaaa" em nói vọng vào trong rồi chạy vụt đi.

"mắc gì đặt tên con chó là naoto.."

___________________________

trở về trang viên, em linh cảm có gì đó không ổn lắm.

có vẻ mọi người còn đang say giấc.

em bước vào. phòng em vẫn đóng. chẳng có ai vào đó cả. vậy rindou chắc về phòng rồi.

hay là sang phòng chú xem sao.

em vừa bước vào thì mùi rượu xộc vào mũi. rốt cuộc gã đã nốc bao nhiêu chai thế kia? có những chai rỗng gã uống rồi đập nó bể bê bết dưới sàn.

rindou đang nằm trên chiếc ghế bành, áo thì xộc xệch.

một-bãi-chiến-trường.

em mò mẫn bước đi, cẩn thận các miễng chai trên sàn, đến bên gã.

"chú?"

...

"chú à."

"hmm?"

nghe giọng em, gã lơ mơ đáp lại. đầu óc bị rượu bửu vây khiến cho đầu vã ong ong lên, tai mơ màng nghe được giọng em than thở.

" uống gì nhiều vậy nè? chú có biết tự lượng sức không?"

" hm, chả nhớ nữa.."

gã dùng tay xoa xoa đầu, chợt giật mình nhớ lại lí do khiến mình uống nhiều thế, bất chợt choàng dậy.

nhìn em đang lúi cúi dọn vài mảnh chai vỡ, lòng gã quặn lên nhưng gã vẫn còn tức lắm.

"chú có gì muốn nói với em không?" em ngước nhìn gã.

"gì?"

"ngày hôm qua đấy?"

"chú chẳng có gì để nói cả." Gã quay mặt đi.

Em lắc đầu, ngao ngán thở dài rồi bước đến gã, ép gã phải nhìn vào mình.

"Chú muốn nói gì thì cứ nói đi xem nào?"

"đã bảo là chẳng có gì-"

"không tin."

gã điên lên, hất tay em ra khỏi gã. em loạng choạng mất thăng bằng, gã vào đống miểng chai vung vẩy dưới sàn, một mảnh vỡ quẹt rách một đường dài trên bắp tay em, máu bắt đầu rỉ ra.

lúc này gã mới nhận ra mình hơi quá tay, luống cuống bước đến đỡ em dậy.

"bỏ em ra đi."

em ôm bắp tay bị miểng chai quẹt ngang, xô gã ra nơi khác, bỏ đi tìm băng cứu thương, để gã ở lại trong phòng.

em không hiểu.

vì sao rindou không cho em có bạn ở ngoài?

vì sao gã lại hành động như thế?

gã chán ghét em rồi, nhỉ?

vừa băng miếng gạc lên tay, nước mắt em bắt đầu chảy ra từ khóe mi. sanzu vừa tỉnh dậy, bước ra phòng khách thì thấy em chậm máu trên tay vừa khóc.

"trời đất quỷ thần thiên địa ông nội mẹ ơi, em làm sao đấy?"

"chả sao cả."

rindou cũng bước ra phòng khách ngay lúc đó. gã tiến lại chỗ em, toang cầm tay em thì em đứng dậy, vùng gã ra, rồi bỏ đi.

vết thương vẫn chưa băng bó nghiêm chỉnh, máu cứ chảy thành dòng xuống cánh tay. em đi thẳng đến nhà naoto trở lại, mặc cho người đi đường cứ ngoái nhìn vết thương của em.

"xem cô ấy kìa, có vẻ mới đánh nhau xong.."

"có nên báo cho cảnh sát không nhỉ?"

"....."

thật muốn rút súng ra để bắn hết cái bọn này mà.

em lại nhớ về khuôn mặt của rindou. gã trừng mắt nhìn em.

là đôi mắt đồng tử tím đó, nhưng sao lại lạnh lùng, xa cách đến vậy?

ý gã là, bắt em phải chọn giữa gã và naoto chăng?

em chỉ xem naoto là người bạn thân thiết của mình thôi.

chắc chắn anh ấy cũng vậy.

còn rindou là tín ngưỡng, là lí do em còn sống được đến ngày hôm nay.

gã rất đỗi quan trọng với em.

nhưng nếu phải chọn, em sẽ chọn..

"y/n ?!"

_________________________

tui xin lỗi vì sủi quá lâu, tại vì học dữ quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro