4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



em tỉnh dậy vào sáng hôm sau. bước ra căn cứ thì chỉ thấy kokonoi và mikey đang ngồi ở bàn.

" những người kia đâu hết rồi, chú ? "

"đi hết rồi."

" hôm nay em cũng có việc, ăn nhanh rồi đi chung với koko." - mikey nhìn em.

em bước đến bàn. koko đã làm cho em một dĩa cơm chiên, còn mikey thì ăn trứng rán hai măt. koko bắt đầu nói.

" vậy, hôm nay là đi đến Shinjuku để xử cái đám bán gái mại dâm dưới tên Phạm Thiên nhỉ."

" ờ. mày muốn chém giết nói chuyện kiểu gì cũng được."

" vậy còn đám con gái  ?" - kokonoi nhìn qua em.

" chú hỏi em hả ?"

" em quyết định đi."

" để xem thái độ, khó ưa thì giết, không thì đem đưa vô nhà thổ khác."

em hớp ngụm trà.

" vậy đi, ăn lẹ rồi xuất phát. tao đi chợp mắt đây."

mikey bỏ đi.

em và koko bắt đầu lên đường.

koko lái chở em đi. ngồi trên xe, em nhớ lại nụ hôn tối qua của rindou. mặt em lại đỏ ửng lên.

"nhưng mà chú chỉ hôn má mình.." - em thầm nghĩ. 

" em bệnh à y/n ?"

" em không sao.."

đến địa điểm mà mikey giao, koko bảo em đứng ở ngoài đợi, để gã vào giao dịch trước. em nghe theo. đi dạo một góc trên đường, em trông thấy cửa tiệm bán vest. em chợt nhớ một lần rindou từng nói rằng muốn có một bộ vest mới nhưng chưa có thời gian để mua.

em nhắn cho koko.

- em đi mua một tí đồ rồi vào nhé.

- thoải mái.

em bước vào trong tiệm. đi lướt một lượt. cửa tiệm sang trọng thật, nhưng em chẳng ưng bộ nào cả. toàn là màu đen chán ngắt. em hỏi nhân viên.

" chị ơi, ở đây có vest màu xanh lục không ạ ?"

" bên chị có, ở tầng trên này bé."

cô dẫn em lên tầng. tầng trên của cửa tiệm đầy những bộ vest với đủ màu. thế mà ở tầng dưới lại toàn một màu đen, chẳng hiểu sao. em ngó một lúc, bỗng dừng mắt ở bộ vest màu xanh lục. nó không quá cầu kì, cũng không quá sang trọng, chỉ là nó ánh lên một phong cách mà em chắc chắn nó hợp với rindou.

"chị ơi em chọn bộ này."

"được rồi, em xem size, màu áo, xem sản phẩm có lỗi gì không chị đem đổi nhé."

quẹt quẹt vài cái, em mua xong chiếc vest ấy.

______________________

" hm, chắc vào với koko thôi nhỉ."

em cất cái túi đựng vest vào xe, rồi bước vào quán. hai tên nhân viên ở ngoài cản em.

"xin thứ lỗi, bọn tôi đang có cuộc họp."

"vừa hay tôi là người của bên đó."

em tháo chiếc khăn choàng ra.

"à..mời cô."

em tiếp tục bước vào. an ninh kỹ thật đấy, hai ba lớp cửa cùng mấy tên cao to đứng canh. chúng đều mở cửa cho em khi thấy hình xăm trên cổ.

cuối cùng, em bước vào phòng chính. mọi người đều đang chăm chú vào koko nên có vẻ không thấy em. cái tên đầu đinh cùng hình xăm đầy đầu kia chắc là người đứng đầu. 

quả là koko khác hẳn với rindou, hay ran, gã ít giết người hơn, thay vào đó mà chú ý đến số tiền họ có.

"doanh thu vừa rồi dưới tên Phạm Thiên thu được bao nhiêu?" - koko hỏi.

" dạ..dạ 6 triệu yên..."

"trông ngon phết nhỉ, thế chúng mày có muốn giữ mạng mình lại không?"

"thưa..có.."

koko ngồi khoanh tay.

"để tao tính thử, hay là tao xin 95% lợi nhuận chúng mày thu được nhỉ?"

"nếu như thế thì bọn em sạt nghiệp mất, thưa ông.."

"thế muốn giữ tiền hay giữ người? tao cho mày chọn."

"dạ...người.."

"thế nhé. 3h chiều nay không chuyển đủ tiền thì ngày mai là ngày ấn định số phận của tụi mày."

nói rồi kokonoi đứng dậy, ra hiệu cho em ra về cùng gã. 

cả hai trở về xe, dự định là sẽ về căn cứ đánh thêm một giấc.

"em vào nghỉ ngơi đi, tôi đi chỗ này chút."

kokonoi nói, sau khi thả em xuống căn cứ, rồi lái xe đi mất.

____________________

chiều đến, rindou trở về. thoáng thấy dáng gã, em đã chạy nhào ra.

"chú ơiiii, em có cái này cho chú nèeeee"

"đừng nói là một đống hổ lốn em gây ra cần tôi dọn đấy?"

"không phải đâu, mà là quà, quà í."

em kéo tay rindou vào phòng, háo hức đem ra chiếc vest em đã lựa ban sáng.

"tặng chú."

rindou nhìn chiếc vest, lại nhìn em.

"sao hôm nay lại tặng tôi?"

"em thích. lần trước chú bảo rằng chú thích vest xanh lục cơ mà."

hắn cười mỉm, khẽ gõ đầu em

"cảm ơn em nhé."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro