5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nè y/n, mau lẹ lên !!"

em bắn vào một trong những gã đang đuổi theo em vài phát rồi chui vào xe. hôm nay em nhận nhiệm vụ khử tên đầu xỏ khu chợ đen cùng ran.

" má, chúng nó dai vãi..hắc xì !!"

" ôi trời ạ, em dầm mưa chạy trong khu đó hơn 1 tiếng đó."

" em nào biết, may mà vô khu chợ đen có nhiều ngã.. hắc xì.. rẽ.."

" về tắm liền đi, em bệnh rindou nó xẻ ta ra làm tám khúc."

" em nghĩ là..ách xì..em bệnh rồi.."

" haiz, về nghỉ đi. dù gì cũng giết được rồi."

" chú có làm cái gì đâu, em chạy muốn hụt hơi."

_______________________

em nằm trên giường, quấn cái mền thật chặt. người em rung mãi vì lạnh. ở ngoài kaku giúp em chuẩn bị cháo, rindou thì càu nhàu ông anh.

" anh làm cái gì mà ngồi trong xe, để con bé nó tự làm hết vậy ?!"

" ai mà biết đâu, y/n bảo để ẻm tự làm thì anh để vậy thôi-"

" lỡ nó bị gì thì sao ?!"

" rồi rồi, lỗi anh. xin lỗi, được chưa ?"

____________________________

" bé, ngồi dậy ăn cháo." - rindou vác tô cháo vào phòng.

" chú để đó đi, em còn không có sức mà ngồi."

em quấn cái mền của mình lại. trông em như một trứng cuộn. gã phì cười.

" nhìn cái bộ dạng thê thảm này chắc chả ai nhận ra là hayashi đâu ha."

" chú im đi hoặc em đá vêu mồm chú."

" con ranh này, đã chăm sóc cho còn lên mặt."

" đang bệnh nên em có quyền."

__________________________

mè nheo một hồi, gã cũng lôi được em dậy, đút từng ngụm cháo cho mà ăn.

" ăn đi cho khỏe, sắp tới đợt tổng diệt rồi."

" em đang ngóng nè, em sẽ giết những người đó.."

" cũng là ruột thịt với em mà."

" em chỉ có ba thôi. họ không phải là gì của em."

nước mắt em bỗng lăn dài xuống má. do cuộc đời của em bi thương hay do đang bệnh, thể trạng yếu nên em mới khóc ?

" 18 năm của em chưa từng có hai chữ " gia đình".."

gã chẳng biết làm gì, đành dùng tay lau hai hàng nước mắt của em.

" em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng đó."

...

" tôi ở đây với em mà."

...

gã ôm em vào lòng, mặc cho em muốn khóc cỡ nào thì khóc.

" rindou, cho con bé uống thuố-"

ran mở cửa bước vào, thấy em trai mình đang ôm em khóc đầy nước mắt đó, im bặt. hắn lặng lẽ bước ra.

sanzu ngồi đọc báo ở ngoài, thấy ran bước ra.

" ủa, đem vô cho nó uống thuốc, sao trở ra ?"

"ở trỏng đang đút cơm chó rồi, tí nữa thằng rindou tự mò ra mà lấy."

phần em, em được gã ôm vào lòng thì càng khóc to hơn. khóc vì có người cảm thông cho em, khóc vì em đã rất mạnh mẽ rồi. em thút thít trong lòng gã rồi ngủ mất.

" con bé này, ngủ mất rồi. còn chưa uống thuốc nữa."

gã đặt em xuống giường, khẽ bước nhẹ ra ngoài lấy thuốc vào cho em. hắn bỏ viên thuốc vào miệng mình cùng với một ngụm nước rồi từ từ cúi đầu xuống, môi mỏng của hắn áp xuống môi em, nhẹ nhàng truyền thuốc từ miệng mình sang em. em khẽ chau mày, có lẽ vì thuốc quá đắng nhưng rồi cũng giãn ra.

" bé, ngủ ngoan."

______________________________

ở trong căn phòng chỉ lấp ló một ánh đèn nhỏ, rindou ngồi bên cửa sổ, tay gõ gõ lên mặt bàn. gã nhìn về phía xa xăm, nghĩ về những hành động mình làm với em. gã chẳng biết đó gọi là gì nhưng chắc chắn rằng, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên gã có cảm xúc này.

2 hôm sau em khỏe hẳn. vừa khỏe thì mikey đã cho tập hợp các thành viên cốt cán lại, thông báo.

" tao đã cho người điều tra. những công ty tham nhũng được bảo kê bởi băng Shinagawa, có cả công ty của gia đình y/n."

gã nhìn sang em. em ngoe nguẩy mái tóc.

" vậy thì, chúng mày nghĩ cần bao nhiêu thời gian ?"

takeomi nhìn vào xấp báo cáo.

" gần 10 công ty. chắc cần 2 tuần cơ."

" vậy thì chúng mày tự phân công với nhau. chừa riêng cái công ty lớn nhất, tao tự giải quyết."

sau khi phân công với nhau, em rủ rindou đi mua sắm.

" em lại tính mua gì nữa đây ?"

" vài bộ đầm. em sắp hết đồ rồi."

gã thở dài nhưng cũng đi theo em. em cùng rindou đến khu mua sắm sầm uất nhất Tokyo. gã ít khi đi đâu ra ngoài trừ những lúc làm nhiệm vụ, thế nên gã khó khăn lắm mới tìm được cái áo cổ lọ để mà che hình xăm của Phạm Thiên. em thì mặc một cái váy, quấn chiếc khăn choàng gã tặng lên cổ. em nắm lấy tay gã rồi kéo đi, nhìn chẳng khác gì một cặp tình nhân đang hẹn hò với nhau.

" chú, cái này thì sao ?"

em giơ chiếc vái xếp ly màu xám lên cho rindou xem. gã nhìn sơ qua và cảm thấy nó quá ngắn so với em.

" ngắn lắm. cái này hợp với em hơn."

gã vơ lấy chiếc quần ống rộng gần đó.

" chú, em thích váy cơ."

" tôi không thích em mặc váy ngắn."

" em có mặc cho chú xem đâu."

" không là không."

" một chiếc váy thôi ! em muốn mua nó mà !"

thấy em mè nheo, gã cũng đành chịu.

" chỉ cái đó thôi đấy."

nhưng em đã lấy những 3,4 cái váy rồi đem ra tính tiền.

" cái con bé này.."

" xong rồi chú ạ."

" em cố tình không nghe lời tôi nói."

" em chỉ lỡ tay tính 4 cái thôi."

em lại nắm tay gã kéo đi.

" chậc, riết chẳng biết mình là tội phạm hay người trông trẻ."

" chú, em muốn ăn kem."

" mới khỏi bệnh thì đừng có ăn lạnh."

" nhưng em muốn."

" ăn tokbokki thì tôi mua cho."

" vângg."

gã vào quán mua cho em. em ngồi đợi gã trên quầy ghế. chợt có hai gã đô con đến.

" cô gái, sao em ngồi ở đây một mình ?"

" đã vậy còn mặc váy ngắn củn cởn, tính mồi chài bọn anh hả ?"

" tôi đang ngồi đợi bạn."

" bạn cái gì chứ, đi chơi với bọn anh đi."

tên đó nắm tay toang kéo em đi. em thật sự muốn rút cây súng đeo bên hông ra mà bắn nát sọ gã, nhưng đang ở nơi đông người.

" đợi ra chỗ văng thì xử chết mẹ chúng nó cũng được."

hai gã kéo em đi, hí hửng vì em ngoan ngoãn đi theo. em thì đang suy tính cách bắn hai gã. gã kéo em đến chỗ vắng, vẫy vẫy gọi gã bạn.

" tao mới kiếm được em này ngon lắm, ẻm đi theo n-"

ĐOÀNG !

em rút súng bắn ngay vào thái dương gã.

tên còn lại khiếp sợ mà né em ra xa.

"đã bảo là cút ra chỗ khác mà cứ kéo tao."

" rốt cuộc mày là ai ?"

gã bạn hắn đang phì phèo điếu thuốc trong góc, hỏi em. em nhận ra giọng nói đó ngay. là cái tên đồi bại mấy tháng trước em gặp trong khu ổ chuột.

" mới mấy tháng không gặp lại ngựa quen đường cũ hả ? bác sĩ chữa cho cái hạ bộ chúng mày hoạt động rồi à ?"

tên đó đứng dậy.

" cô.."

" hayashi y/n, nhớ tao không ?"

gã đàn ông phía sau lưng em rút dao ra, nhào đến đâm vào em.

" trúng rồi nhé !!"

.

em lãnh trọn con dao đó từ gã.

"arg, lũ phiền phức, tuần sau có nhiệm vụ rồi."

em để nguyên con dao ở đó, quay sang tung cước đá gã xuống đất. em không thương tiếc gì cho những con người đó. ĐOÀNG ! khẩu súng lục của em lại đoạt mạng của một con người nữa rồi. em nén đau mà rút con dao ra.

" mày..mày là giống gì mà lì thế ?"

" kiếp sau gặp lại tao sẽ trả lời."

em nổ súng và trong bóng tối, tên đó gục xuống.

" đã tha nhưng vẫn ngựa quen đường cũ, chết là vừa."

gã đó vẫn còn bò trên mặt đất, máu chảy không ngừng.

" c..cứu..t.ôi.."

khập khiễng đi vào, em dùng chính con dao mà bạn gã đâm em, đâm ngược lại gã, chính thức kết thúc mạng sống của tên đó. rồi em trở ra chỗ có ánh sáng, khuỵu xuống.

___________________

rindou khi trở ra cùng hộp tokbokki trên tay cho em thì chẳng thấy em đâu.

" cái con bé này lại mò mẫm ở tiệm nào nữa rồi."

gã móc điện thoại ra gọi cho em.

- y/n à.

- chú hả..

- em đang ở đâu ?

- không xong rồi chú, máu..nhiều quá.

- em nói gì vậy-

- em vừa giết hai tên đâm em..

gã làm rớt hộp tokbokki xuống sàn.

- em mới nói gì ?

- em bị đâm..

- em đang ở đâu ?

- chẳng biết, một góc tối gần quán bar ở tầng thượng chăng ?

- em mau giữ máu lại đi, tôi đến.

- không kịp chú à..

- có mà điên ! giữ điện thoại đó, em không được tắt !

rindou bắt đầu chạy. đợi thang máy lên tầng thượng thì quá lâu, gã quyết định chạy bằng thang bộ.

- y/n, em còn nghe tôi không ?

- em còn..

- đồ ngốc, làm ơn đừng tự tiện hành động chứ !

- em xin lỗi mà.

em cười với gã trong điện thoại. lòng gã lo nơm nớp. lỡ mà em có chuyện gì thì..rindou không dám nghĩ nữa. gã đã đến tầng thượng rồi. nhìn quanh, gã chạy đến góc cầu thang thoát hiểm. em đang ngồi ở đó, máu từ lưng chảy không ngừng.

" chú à ?"

" em nén chịu, tôi sẽ đưa em đi."

"em cảm thấy có chút buồn ngủ.."

" không, em không được ngủ !"

" nếu chú nói chuyện với em thì em sẽ không ngủ đâu."

" vậy thì, em muốn nghe chuyện gì ?"

" để xem, câu chuyện của chú và em."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro