6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt mưa rơi nặng nề như lòng gã ngay lúc này. em không được phép gục ngã. gã cõng em chạy dưới mưa.

" ..tôi sẽ kể cho em nghe."

" em đang nghe đây."

" em tuyệt đối không được ngủ."

" em hứa với chú."

" chuyện bắt đầu từ ngày tôi và ran nhận nhiệm vụ đi bảo vệ cho alex, nhưng hai ta đã đến trễ. alex nằm ở đó, vẫn còn thoi thóp. hắn muốn tôi nghe một thứ gì đó."

...

" tôi áp tai nghe alex. những thứ tôi nghe được là những chữ riêng biệt, ngắt quãng. " hãy, giúp, con bé, hai màu." rồi alex tắt thở. tôi đoán rằng hắn muốn nói hãy cứu một ai đó."

...

" tôi bắt đầu chạy. tôi đoán nếu dựa theo tiếng la thì sẽ tìm thấy. nhưng chẳng hề có tiếng gì cả. tôi đành theo phán đoán mà tìm mọi ngóc ngách. đến đường cùng, tôi thấy một gã trai đang áp sát một người nào đó."

gã rẽ sang trái rồi tiếp tục chạy.

" um.."

" tôi bắn gã trai đó. gã gục xuống trước mặt cô gái đang ngồi trong góc kia. nhưng mà vẻ mặt cô ta chẳng hề sợ hãi. tôi tiến đến nhìn. cô ta thật sự rất xinh đẹp, nhưng nét đẹp đó còn quá non nớt. cô ta ngước lên nhìn tôi. cặp mắp của cô chạm mắt của tôi. mắt hai màu. tuyệt đẹp. cô ta tên là y/n. là em đó."

" em biết rồi.."

" em ấy đã cứu tôi lần đó. một cước chân hạ một thằng con trai vạm vỡ. tôi đã đưa em ấy về, cho mikey gặp em, và em gia nhập Phạm Thiên."

gã chạy ra đường chính.

" một cô gái mạnh mẽ. em mê ngủ và mê những bộ áo váy đẹp. em tính toán rất giỏi. em có thể nhanh chóng hòa nhập với sự chết chóc. em rất tuyệt vời."

...

" sắp đến rồi, y/n."

...

" em đã mua tặng tôi một bộ vest, cắm những đóa hoa em hái vào lọ bông để đặt trong phòng tôi. em mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối vô cùng."

...

" từ ngày có em ở bên, em chỉ được cái làm phiền rất giỏi, nhưng nếu là em thì tôi đều chiều cả."

...

" có em ở bên, tôi nghĩ tôi đã yêu em rồi."

rindou kết thúc câu chuyện vừa lúc đến bệnh viện. nhưng em đã không nghe nốt câu cuối.

" y/n..?"

gã mang em vào bệnh viện. em nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. gã ngồi ở ngoài chờ. em không thể gặp chuyện gì được. nhất định không. nếu em có mệnh hệ gì, gã sẽ không đành lòng mà sống tiếp mất. 

ran và mọi người nghe tin, cũng chạy đến. họ đều nơm nớp lo lắng. em là người con gái mạnh mẽ nhất mà họ thấy. em làm họ mất đi suy nghĩ rằng mình là tội phạm. từ ngày em gia nhập, báo đài, thông tin, và cả chính họ đều hoài nghi rằng, tổ chức tội phạm Phạm Thiên đang dần trở nên tốt hơn.

" rindou."

" đừng chạm vào em, ran."

" những tên đó, chúng nó sao rồi ?"

" ý của anh là ?"

" bọn đâm y/n."

" em ấy tự xử hết đám đó rồi."

mikey tiến lại, nắm lấy áo rindou.

"thằng chó? mày làm gì mà y/n bị kéo đi, rồi còn bị đâm ? mày đã làm cái chó gì trong suốt thời gian đó ?"

" tao mua tokbokki cho em ấy."

mikey không nhịn được mà tát rindou một bạt tai.

" mày làm ơn đi !!"

" BỌN MÀY ĐỪNG CÓ CHOẢNG NHAU !" - kaku không nhịn được mà hét lên.

kokonoi ngồi một chỗ. gã đang nhớ lại những lúc đi làm nhiệm vụ cùng em. một cô gái nhỏ tuổi nhưng nhanh nhẹn và sắc bén vô cùng. có những lần em hậu đậu để những thằng cớm chạy mất, em đều nhẹ nhàng cười bảo " nó chẳng làm gì thêm được đâu, nó sẽ lo sợ cái tên hayashi suốt đời."

kakuchou vừa hét lên đó cũng ngồi xuống. em hạ gục được gã trong lần đầu huấn luyện cho em. một đứa con gái thích kết thúc cuộc đấu nhanh để ngủ thêm. em là con người thú vị nhất mà gã biết. có những hôm em có hứng, giả vờ thua dưới chân gã. em cười hì hì.

sanzu ngồi khum xuống đất. em và gã chẳng có kỉ niệm nhiều. em chỉ thường gặp hắn khi nhờ xử lý đám xác em vừa giết xong. em tàn ác, theo suy nghĩ của gã. một kẻ giết người không nương tay như em vẫn có thể giữ được tâm hồn thánh thiện, hồn nhiên và vui vẻ.

takeomi, gã ít khi gặp em, vì phần lớn em nhốt mình trong phòng hoặc ở cùng rindou, hoặc đi làm nhiệm vụ. nhưng những lúc ở chung một bầu không khí, em đều đem lại cái không khí vui vẻ cho gã.

ran, gã thường xuyên được giao đi làm nhiệm vụ cùng em, nhưng có những hôm gã dở chứng lười, em cười và bảo em sẽ tự mình xử lý hết cho gã. gã là người khiến em vừa sốt một trận nhớ đời, khiến cho rindou quở trách suốt 1 tuần không thôi.

mikey, gã thôi nắm lấy áo rindou, ngồi xuống ghế. gã đang tiếp tục trải qua cảm giác này, cái cảm giác draken năm ấy cũng nhập viện. nhưng em khác draken. em gia nhập tổ chức trong hoàn cảnh mà bất cứ ai gặp phải đều suy sụp, riêng em, vẫn mạnh mẽ và thẳng đầu nhìn về phía trước. em ép gã mặt những bộ vest thay cho những chiếc áo thung rộng thồng thềnh, nếu là mấy thằng kia thì gã đá cho mấy cước cái tội ép buộc tổng trưởng rồi. nhưng em quyết tâm bắt gã mặc cho bằng được, lì lợm và tinh nghịch né tránh những cú đá của gã.

rindou, gã đang suy sụp hoàn toàn. kỉ niệm giữa em và gã nhiều không đếm xuể. có những hôm em nghịch ngợm leo lên nóc nhà ngồi ngắm sao, báo hại gã phải leo lên cõng em xuống. những hôm bị bệnh em nằm khóc trong lòng gã, những nụ hôn gã lén hôn em trong khi em say giấc. em là mục tiêu của nhiều băng đảng, vì em là hoa hồng của Phạm Thiên.

phải, một đóa hồng sống, xinh đẹp mà mạnh mẽ chống chọi với những cơn mưa, cơn giông và bão.

bác sĩ bước ra. rindou đứng dậy ngay lập tức.

"qua cơn nguy kịch rồi, dừng tim những 5 phút nhưng vẫn chống chọi được, mạng con bé còn lớn lắm."

lòng gã như nhẹ lại. những người kia cũng đứng dậy.

" ừm, may quá."

" tao về trước." koko bỏ đi. gã muốn ngăn những giọt nước mắt đang chực rớt.

" ừ, tao cũng về."

" tạm biệt."

" mày ở lại đi, rindou."

cả bọn ra về. rindou đứng đợi em chuyển sang phòng hồi sức.

phải chăng ông trời còn thương cho linh hồn nhỏ bé của em ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro