7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy không lâu sau, rindou ngồi cạnh giường em, đôi mắt thờ thẫn mệt mỏi hơn bao giờ hết.

" chú."

gã trông thấy em tỉnh dậy.

" y/n."

gã gục đầu xuống.

" chú. chú khóc xấu lắm đó."

" tôi không có khóc."

" vậy thì chú ngẩng mặt lên nhìn em."

gã ngước lên nhìn em, đôi mắt đã vơi đi phần nào sự sợ hãi.

" chú, cảm ơn chú."

" ừm."

" em đã cố gắng nghe hết câu chuyện, nhưng em lỡ ngủ ở khúc cuối."

" em, chưa nghe câu cuối ?"

em gật đầu, mỉm cười với gã.

" chú kể em nghe nốt đi."

" không. cơ hội chỉ có một."

" chú, thương người bệnh đi."

" thì tôi đang thương em đây."

gã dịu dàng xoa tóc em, cùng lúc đó gã nhận ra, mái tóc của em không còn dày như trước, em đã rụng khá nhiều khi liên tục tẩy tóc rồi nhuộm màu.

" em gan lắm. sau vụ này thì đừng có hòng mà đi chơi nữa."

" chú !!!"

gã bịt tai lại, vờ như không nghe tiếng em phàn nàn.

" ở đây đi, tôi đi mua chút đồ."

" ứ chịu."

em bĩu môi nhìn. gã cũng hết nói nổi với em. con người gì vừa mém gặp thần chết mà vẫn hồn nhiên hết sức. gã bước lại, hôn trán em.

" ngoan."

_________________________

vết thương đã kín miệng, em cũng được cho xuất viện.

" mikey, vết thương em lành rồi, bắt đầu nhiệm vụ đi !!"

"lành cái đầu em."

" em xin thề với mikey là em làm em chịu."

" không, một tuần nữa."

" đi mà !!!!!"

" không là không, em cãi tổng trưởng hả ?"

" nhưng mà.."

mikey nhất quyết từ chối, bắt buộc em phải nằm yên trong phòng suốt một tuần.

_____________

" chán."

" chán cái gì ?" - rindou ngồi trong phòng cùng em.

" em muốn đi dạo này nọ, mấy chú cứ bắt em ở trong phòng."

" em xem cái này đi nè."

rindou đưa em chiếc điện thoại của gã. em nhìn vào.

đó là một trang báo lớn của Tokyo.

"ba xác chết bí ẩn trên tầng thượng trung tâm thương mại. các nạn nhân gồm.."

" xì, có gì đâu chú, em lên báo miết."

" vì em lên báo quá nhiều nên tôi mới lo đấy. các tổ chức khác đều biết em, theo tình báo thì họ còn muốn khử em nữa."

" nhưng mà em chán."

" bấm điện thoại đi."

"vẫn chán."

" ăn gì không ?"

" em chán chứ không đói."

" rốt cuộc em muốn gì ?"

" ra ngoài chơii. "

" aish, đi dạo khu này thôi đó."

" yêu chú nhất."

" bé, chỉ nói câu đó cho người mình thích."

em giật mình. chú thiếu tinh tế đến nỗi không biết rằng em thích chú hả ? chú không biết rằng em cực kì cực kì thích chú ?

" sao, em có đi không ?"

" em có."

_________________

em cùng gã gạo bước trên con phố đông đúc. gã thậm chí không thèm che hình xăm ở cổ.

" chú, em muốn ăn cái này."

" mua."

gã chiều em hết mực. một con người chỉ biết đánh nhau, chém giết, súng và máu như gã lại trở nên mềm yếu trước một cô gái như em. nhưng, khoảng cách giữa em và gã là quá xa,  gã nghĩ mình chẳng thể với tới được em, đành đem thứ cảm xúc đó mà chôn vùi nó tận đáy lòng.

" chú."

" sao thế ?"

" mình về thôi, em mệt."

em nắm tay gã mà kéo đi. em lúc nào cũng thế, hồn nhiên và vô tư lự. gã không thể để một người như gã vấy bẩn tâm hồn em.

phần em, em luôn cố gắng chủ động khi ở bên gã.

" em thích chú, thích đến điên cả đầu mất."

em và gã, em nghĩ mình chẳng hề có cơ hội, gã chẳng thích những đứa con nít ranh như em đâu.

cả hai sải bước về căn cứ. koko gọi.

- y/n, em về lẹ đi, có vài thứ thú vị ở đây.

em đi nhanh hơn, không nắm tay gã nữa.

" y/n, đi nhanh quá sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó."

...

em vẫn còn bận tâm đến câu nói của gã trước khi cùng em rời khỏi nhà.

em trở về căn cứ. đúng như rindou nói, vết thương của em chưa lành đã vận động mạnh, đau nhói lên. em nhăn mặt, tay dựa tường.

" em làm sao vậy ?" - kaku đứng trước cổng, trông thấy em.

" ais, vết thương của em bị nhói lên thôi, chẳng sao đâu."

" vào đi, uống thuốc giảm đau không ?"

" khỏi, cảm ơn chú."

em sải bước vào, ngồi phịch xuống ghế. lúc này em mới để ý, có một cô gái đứng cạnh koko.

" ai vậy chú ?"

" mới kiếm được ở phố. một mình nó đánh 4 tên vạm vỡ."

" ồ."

vết thương của em lại nhói lên.

"aw.."

rindou trở về sau em, nghe tiếng em thì bước đến.

" em làm sao ?"

" em chẳng sao."

cuộc trò chuyện của em và gã kết thúc chóng vánh khi mikey bước ra.

" mikey, đây là lili."

" em chào anh, tổng trưởng."

mikey bơ cô gái đó. gã nhìn em.

" y/n, vết thương như nào ?"

" lâu lâu nó nhói lên thôi, em vẫn ổn."

" em đánh một trận với con nhỏ này được không ?"

" thoải mái, chú ạ."

em gật gù đồng ý và đứng dậy, riêng rindou thì phản đối.

" mikey, không được. lỡ vết thương hở miệng thì.."

" chú đừng lo, em chẳng sao."

em bước ra chỗ trống. vẫy tay ra hiệu bảo cô gái kia đến. cô ta nhẹ nhàng bước đến.

" vậy, bắt đầu nhé."

em đứng yên tại chỗ. cô gái tên lili bắt đầu nhào vào. em dự tính sẽ né nhưng cô ta ôm chầm lấy bụng em, ôm thật chặt. rồi cứ thế và vung nắm đấm vào vết thương ngay bụng.

"con điếm chơi bẩn.."

người em run lên vì đau, em dùng hết sức lực đá ả ra xa.

vết thương hở miệng rồi.

ả ta lại lao vào em, lần này dùng chân nhắm ngay vết thương mà đá.

dường như có một luồng điện chạy dọc sống lưng em. người em quặn lên. ả ta lại tiếp tục chạy đến. em dùng chân đá vào cổ ả, phần mình thì nghiếng chặt răng để vơi bớt cơn đau. ả ta như dự tính, nằm bẹp dưới đất. em cũng quỳ xuống vì đau.

rindou hớt hải chạy đến.

" con mẹ nó, vết thương hở rồi !"

gã nhìn em với ánh mắt xót xa.

koko ngồi yên nhìn cô gái kia đang gượng đứng dậy. hắn nói :

" tôi cứ tưởng em thế nào, sao lại chơi bẩn đến thế ?"

" anh, chơi bẩn mới tồn tại đượ-"

lili chưa nói hết câu thì

  ĐOÀNG !

rindou bắn vào chân ả.

"con điếm."

sanzu nãy giờ chỉ ngồi xem, cũng bước lại lili.

"cũng khá, nhưng cái gì cũng có điểm dừng, ả à."

" koko quyết đi." - mikey dựa tường nhìn.

kokonoi ngồi đó, bày ra vẻ mặt đang suy nghĩ.

" y/n, về phòng đi. em đang mất máu rồi."

rindou bế thóc em lên, cắt cuộc trò chuyện rồi đem em vào phòng.

còn lại lili ở cùng sanzu, koko và mikey. kakuchou và takeomi đã bỏ đi mất. ran bước ra cửa hút điếu thuốc.

" cô em mong muốn gia nhập đến thế sao ?" - sanzu cười đểu.

" vâng, em muốn."

" đây không phải nơi muốn đến thì đến không thì đi." - mikey gằn giọng.

" em biết, nhưng em vẫn muốn."

" vậy thì thử đi, dù gì cũng thiếu người trong đợt càn quét sắp tới."

"nhưng nên nhớ,

________________________

lili tự băng bó vết thương của chính mình, rồi khập khiễng bước vào phòng y/n.

"cưng, tôi được gia nhập rồi."

"không cần báo."

"à, tối nay tôi ngủ ké, được chứ?"

" đây là phòng tôi."

" thôi nào, cưng đừng mỏ nhọn."

lili dựa vách tường, cười đểu em.

" cô nên cút ra ngoài trước khi tôi tặng thêm một viên nữa thẳng đầu." - giọng rindou từ đằng sau khiến lili giật thót lên.

" ah...em xin lỗi.."

" cút."

lili ném cho em một cái lườm rồi bỏ ra ngoài.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro