•Manjiro Sano•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Từ ngữ có thể gây khó chịu, cân nhắn trước khi đọc.

Tôi - Mijuki có nhiệm vụ công lược Nam chính Manjiro Sano tạo ra cái kết có hậu.

Yêu cầu của nhiệm vụ : Luôn thân thiện với tất cả, phải giữ sự ngây thơ, không làm cho Nam chính tức giận, cảm hoá trái tim của Manjiro Sano.

Bắt đầu công lược !

Nhìn tên Manjiro mới được sinh ra quả thật rất buồn cười, hai má phồng ra như đang ngậm trứng trong mồm, đôi mắt ngấn lệ đang oà khóc lại chợt im lặng nhìn tôi. Tôi lấy ngón tay chọc nhẹ vào hai bên má của hắn, nó mềm như khi chạm vào quả bóng nước vậy.

- Mijuki đừng nghịch Manjiro vậy chứ -Shinichiro nói với tôi.

- T...Tại Man di rô dễ thương...

Theo thời gian hiện giờ, tôi đang 2tuổi và mới bập bẹ biết nói, ngữ pháp chưa đúng và phát âm chưa tròn vành.

- Mijuki không về cùng mẹ sao? Sắp đến giờ cơm tối rồi, hay thích Manjiro nhà anh quá nên muốn ở lại?

Shinichiro nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- Man di rô dễ huông... Hông muốn về.

- Haha!!

Anh ta cười phá lên, cười vì cách nói chưa tròn vành của tôi, cười vì đến cái tên Manjiro cũng đọc sai, cười vì tôi liên tục khen Manjiro dễ thương. Tôi chẳng hiểu những điều đó có gì mà khiến anh ta cười tít mắt, anh ta còn chạy đến chỗ ông Mansaku đang ngồi đọc báo mà hớn hở.

- Ông biết gì không, gia đình ta sắp có con dâu rồi đó! Thằng nhóc Manjiro mới sanh mà đã được vợ khen nức nở rồi kìa.

Ông Mansaku gật gù, lơ đi thằng cháu trai đang cuống cuồng, liên tục lải nhải bên tai.

- Mới sanh mà sắp có vợ, thế mày đã có chưa?.

Ông đáp lời, Shinichiro đang phấn khởi cũng trầm lại. Như bị hoá đá, Shin đứng im tại chỗ, môi mấp máy như muốn nói điều gì mà lại chẳng thể nói lên lời. Có lẽ ông đã chạm đến sự tự ái trong người anh ta rồi.

Trong suốt nhiều ngày - à không, nhiều năm mới đúng. Tôi đã sang nhà Manjiro liên tục, dường như đó đã là thói quen vậy. Tôi sang nhiều đến mức mọi người đã quen luôn sự hiện diện của tôi, chẳng cần phải gõ cửa hay xin phép vào nhà nữa, chỉ cần mở cửa và bước thẳng vào nhà thôi. Ông Mansaku như một người ông của tôi vậy, ông xem tôi như đứa cháu gái trong nhà dù tôi chẳng có máu mủ gì với ông. Tôi bị điểm kém - ông trách mắng, tôi điểm cao - ông khen thưởng, ngoài ra tôi còn được học võ miễn phí tại võ đường Sano. Mansaku là người ông mà tôi vẫn luôn mơ ước, trong mọi kiếp sống tôi đều thiếu tình cảm của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhuyen