•Manjiro Sano•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý : Không theo đúng cốt truyện gốc.

- Manjiro? Hừm... Đang luyện tập cơ à. Tính rủ đi chơi mà coi bộ không được rồi.

- Cái con nhóc này, còn không luyện tập mà dám chạy đi chơi sao? (Ông Mansaku nạt giọng trách mắng).

- Xùy... Con còn bé, cần đi chơi chứ bộ.

- Vì còn bé nên chưa đủ sức để chống lại người xấu, rèn từ bé học võ để bảo vệ bản thân chẳng phải tốt hơn sao.

- Ông khéo lo, Manjiro sẽ bảo vệ con. Phải không nhóc?

Tôi mỉm cười rồi xoa lấy đầu thằng nhóc Manjiro đang đứng bên cạnh. Phải nói rằng tôi ghét cuộc sống giả tạo này, lúc nào cũng phải cười thật tươi làm tôi chán ngắt.

- Phải phải, Manjiro sẽ bảo vệ chị suốt đời! Miễn sao ngày nào cũng mang Taiyaki đến cho em là được, mà phải đích thân chị làm mới chấp nhận đó nha!.

- Haha! Nhất định chị sẽ mang đến cho nhóc những cái bánh ngon nhất!

Tôi thích thú trước vẻ mặt háo hức của thằng nhóc đó, đúng là trẻ con. Nó cười như thể thế giới lúc nào cũng màu hồng như tưởng tượng của nó vậy, vẫn cứ nghĩ một mái ấm trọn vẹn tình thương và sống ben nhau đến trọn đời. Sao mà nó biết được cuộc đời là những ngã rẽ, nó lún sâu vào con đường tăm tối đâu. Tôi biết những sự kiện nào sẽ xảy ra, tôi có thể cứu rỗi họ và cứu rồi cuộc đời của thằng nhóc mà không cần đến tên Takemichi. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, nhiệm vụ của tôi chỉ là công lược, chữa lành cho thằng nhóc Manjiro sau mỗi lần nó tổn thương và tạo ra cái kết có hậu, nhiệm vụ của tôi không phải cứu rỗi cuộc đời của ai cả.

Dạo bước trên con đường tấp nập người qua lại, ánh bình minh trải dài theo bóng lưng người qua lại, cứ một chốc Manjiro lại liếc nhìn lấy tôi rồi im lặng.

- Sao vậy? Có chuyện gì muốn nói với chị à nhóc?

- Muốn ăn kem... Muốn ăn Taiyaki nữa...

- Hmmm... Còn sớm ăn kem chắc không sao đâu nhưng nhớ ăn ít thôi nhé, viêm họng chị không chịu trách nhiệm đâu đó.

- Dạ!

Thằng bé ngồi trên chiếc ghế đá của công viên, cái đầu nó gật gủ nhìn theo bóng lưng của tôi như kiểu sắp ngủ gật tới nơi.

-Chị nè...Nay em xem trên tivi á, thấy nhiều người đi cái con xe thế này nè, thế này nữa. Người họ cao to như quái vật vậy, người ta gọi là bất lương đó. Nghe ngầu thật! Lớn hơn một tẹo nữa, một tẹo nữa thôi em sẽ thành lập một băng đảng đua xe!

Manjiro nói mà tay cúa phụ hoạ theo, đôi bàn tay bé nhỏ tạo thành một hình tròn to vượt qua đầu thằng nhóc để miêu tả sự việc mà mình nhắc tới nó tới đâh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhuyen