•Manjiro Sano•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, giờ khắc định mệnh ấy cũng đến, là ngày Shinichiro chết. Đối với tôi mà nói anh ta thật khờ khạo, ngốc nghếch. Dáng vẻ bối rối, tay chân luống cuống rồi ngại ngùng làm tôi chẳng tin được anh ta từng là Tổng trưởng Hắc Long.



Mikey nhanh chóng chạy ngay đến hiện trường khi nghe được tin báo, bộ dạng hốt hoảng cùng khuôn mặt vẫn đang bất ngờ không kịp thốt lên lời.

Sự mạnh mẽ của người đàn ông cũng không thể kìm được nước mắt trước thi hài của người thân. Ngày diễn ra tang lễ, tôi mang khuôn mặt hớt hải chạy sang.

- Anh Shin! Anh Shin làm sao vậy!! Hức...Emma...Ông à- hức! Anh Shin...tại sao chứ...hức!

- Chị Mijuki...Chuyện chẳng may đã xảy ra rồi...

Tôi oà khóc và ôm lấy di ảnh của Shinichiro, chẳng ai biết được tôi đã phải cố rặn ra những giọt nước mắt liên tục trong 30phút. Tôi không việc gì phải tiếc thương cho nhân vật ảo làm gì cả, họ đâu có thật?

- Mikey đâu rồi?

- Suốt mấy ngày nay anh ấy như người mất hồn vậy, luôn ở một mình trong phòng. Đến giờ ăn cũng không xuống ăn nữa, cơm phải mang lên phòng anh ấy mới ăn. Anh Shin ra đi đột ngột như thế mà...

- Vậy để chị lên đấy xem sao.

- Chị Mijuki, em khuyên thật chị đừng lên đấy... Anh ấy bây giờ rất nóng tính. Hễ ai muốn vào phòng anh ấy đều xua đuổi rất nặng lời, thậm chí còn ném đồ đạc để đuổi đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhuyen