•Manjiro Sano•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừm! Chị sẽ nói với Mikey, nhất định chị sẽ mang Mikey ngày thường trở về!

Tôi quay người rời đi không quên ngoái cổ lại nháy mắt với Emma. Trong đôi mắt của cô bé ấy hiện lên sự mong đợi, ắt hẳn mong rằng Manjiro có thể như ngày trước.

Đứng trước cửa phòng của Manjiro, tôi lấy hai tay xoa dụi đôi mắt để biến nó trở nên đỏ lòm.

*Cạch, cạch, cạch

- Biến!

Tiếng từ trong phòng vọng ra ngoài, chất giọng khàn đặc ứa nghẹn trong cổ họng.

- Là chị.

- Chị mau đi đi, tôi không muốn gặp chị.

Phớt lờ câu trả lời, tôi mở cửa tiến vào trong rồi nhảy vọt đến chiếc giường nơi Mikey đang ngồi

- Tôi đã bảo không muốn gặp chị! Bị điếc à!

- Nhưng chị muốn gặp em...

Tôi ôm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu ta, nhẹ giọng rồi vỗ về như người mẹ đang an ủi con. Nước mắt tôi chảy dài làm ướt cả một vùng áo Mikey.

- Em nên giữ gìn sức khoẻ mình chứ...

- Chị thì biết được cái gì!

Nhanh chóng hất tay tôi ra, Manjiro gằn giọng muốn đuổi tôi đi.

- Em nghĩ chỉ một mình em biết khóc thôi sao? Chị khóc, Emma khóc, Ông và biết bao nhiêu người cĩng đang khóc.

Như khựng lại, cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi và thấy đôi mắt đang đỏ hoe, khuôn mặt ửng hồng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mhuyen