Hồi 3: Thiên Xà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHỊ ĐÃ VẤT VẢ RỒI HAYATO NEE - SAMA!

Tôi ngước nhìn toàn bộ thành viên của Thiên Xà với tư cách Thủ Lĩnh.

Thiên Xà - Thiên Xà cũng là tên của tổ chức của ông già. Tôi làm bất lương, không đúng, là bất lương theo nghĩa khác. Là bất lương ngầm.

Tôi đã từng bỏ rơi Thiên Xà trong hai năm, hai năm đó tôi rất suy sụp sau cái chết của ông già và "người đó". Nó cứ như là nỗi âm ảnh với tôi và Daruma.

Tôi đã mất hơn hai năm để thoát khỏi cái bóng " Funa Hayato". Những tháng năm ấy, cuộc đời tôi luôn bầu bạn với rựu bia và thuốc lá. Đương nhiên cha mẹ nuôi và anh tôi không biết điều đó.

Giờ có lẽ không biết một điều gì đó mà tôi quay lại đây, không trốn tránh không sợ hãi. Đối mặt với những người mà tôi thương yêu, những người mà tôi từng nghĩ bản thân không có tư cách...

- HAI NĂM QUA VẤT VẢ RỒI!! CẢM ƠN RẤT NHIỀU! HÃY LÀM GÌ BẢN THÂN MUỐN!

Thời đại của Thiên Xà kết thúc rồi

•••

- Ba mẹ đi công tác, tao ra đi biển. Mày làm gì làm.

Anh tôi cầm túi đồ hờ hững đứng trước cửa nói. Tôi gật đầu cho có lệ, quan hệ hai đứa tôi không tới mức quá tốt. Tôi nằm đó, chờ thử xem thằng Daruma có gọi không.

Tích tắc tích tắc

Một tiếng trôi mà tôi không làm gì cả. Rồi thằng chả nhắn một tin.
" Lướt sóng không?"

Lướt sóng à? Lâu lắm tôi chưa chơi trò này, thở dài vuốt tóc lên, tôi soạn đồ chạy ra cửa. Daruma đứng đó chờ với cái xe của nó. Tôi các cái ván leo lên yên sau, nó phóng như bay về phía trước.

Cảm nhận từng cơn gió áp sát mặt, thoáng một lúc sau, hai đứa tôi đã đến nơi.

Đậu xe trên bãi biển, tôi có thấy nhóm anh tôi và anh em của anh ta. Tôi lơ đi, gạ kèo thằng Daruma:
- Đua không?
- Đua.

Tôi mặc trên mình cái áo ba lổ và quần đùi nên không quá lo. Bên ngoài có khoát một cái áo. Hai đứa liếc nhau, cầm ván phi vào cơn sóng kia.

Chân đẩy trên ván, tay mở rộng đón lấy cơn gió, hoà mình vào dòng nước xanh ngần. Lướt như bay trên mặt nước, tôi khá giỏi trò này. Nhưng con sóng lớn trước mặt, hai đứa tôi gật đầu, lộn mấy vòng trên không, khung cảnh lúc đó rất đẹp, nó như một bức tranh vậy.

- Anh hai! Hai anh chị đó lướt đẹp quá!

Một cô bé tóc vàng nắng kéo tay anh Shin, chỉ về phía hai đứa tôi. Dường như mọi ánh mắt đều đổ vào hai con người đó vậy. Như hai con cá heo, tự do trong vùng biển rộng.

Bỗng một luồng suy nghĩ lướt qua đầu tôi, lâu lắm tôi chưa thử lại cú này. Tôi nhìn Daruma khi đứng trên con sóng, nó nhìn tôi. Hai đứa tôi hiểu nhau rất rõ.

Tôi lấy đà trên cơn sóng lớn, bay lên và thử lộn mấy chục vòng rồi đáp bằng hai tay trong tư thế trồng cây chuối.
- Vẫn lụa nhể!

- Ngầu quá!!!!!

Đám trẻ hét to, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của anh tôi. Tôi hạ xuống, vào trong bờ.

- Mày nhớ " người đó" không?

Ngồi trên bãi cát, hai cáo ván một đen một trắng cấm mạnh trên cát vàng. Daruma tay vuốt ngược mái tóc nâu ướt của mình, cười khúc khích.

Tất nhiên, từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng chụp hình nó và tiếng hú hét của một số nữ sinh trường tôi và cả con Selana. Tôi không mấy quan tấm lắm, chờ đợi nó trả lời.

- Cái của hồi nãy màu học từ đó mà ra sao không nhớ!
- Vâ-
- Cậu ngầu quá!

Một đứa nhóc cao m6 tóc vàng chạy ra từ chổ anh tôi, mắt lấp lánh nói. Tôi cũng không nói gì, mắt xa xăm về phía biển.

- Haha! Con này nó giỏi nhất môn lướt ván mà! - Nó đập vào vai tôi cái đau điếng, tôi túc tức ẩn đầu nó mạnh xuống cát, lăm le nói:
- Mày còn nợ tao nhá thằng kia!
- Biết rồi biết rồi.

Nằm soài ra cát, tôi nhìn người kia nói:
- Không, tôi không ngầu đâu. Tôi chỉ là người bình thường thôi.

Anh trai tôi đi tới, thả xuống tay tôi chai nước mắt làm biếng. Nhìn không có chút thiện ý gì cả!

- Mày mua cái ván hồi nào tao không biết?
- Em mua hồi hè.

Đám bạn anh tôi cùng tới đó. Tôi vò đầu thằng Daruma thì bị con Selana bắt lại. Nó tát tôi một cái trước mặt cả chục người.
- Ai cho mày xoa đầu anh Daruma hả!

Tôi mắt cá chết nhìn nó, khoái lo chuyện bao đồng nhờ. Màu rảnh lắm hả? Tao vò chứ đâu có xoa? Ảo ngôn tình à?

- Ơ thế à?
- Ơ gì mà ơ con này! Nói cho màu biết anh ấy là của tao!!

Nó chỉ thẳng vào thằng Daruma đang ngơ ngác. Tôi đứng dậy vỗ vai nó, mắt thông cảm chỉ xuống dưới cát.

- Rớt cục liêm sĩ kìa, lượm lên đi. Mày với nó cưới hồi nào sao tao không biết? Bộ nó là vật dỡ hữu của mày à?
- Tao nói ảnh là của tao là của tao! Ai cho mày quyến rũ ảnh hả!

Nó gào lên. Thằng Daruma ôm bụng cười như điên. Nó chỉ tay vào tôi, miệng lấp bấp:
- Má! Cái con ngực lép cao như đàn ông mà quyến rũ được ai!

Tôi lấy chân ấn đầu nó xuống cát, miệng tiếc rẻ nhìn Selana:
- Ờm cô bạn, còn thằng này nó với tao mà yêu nhau tao xin phép nhảy cầu.

Tôi vỗ vai nó mấy cái, ôm ván đứng dậy rời đi. Thằng chả cũng lách đánh chạy theo. Cả đám còn đang hoang mang.

Con Selana rãnh thiệt, bộ nó muốn làm nữ chính quyền lực chắc?

Nó tức giận chạy đi, chửi rủa.

Tôi quay gót đi, vẫy tay chào lại với anh tôi. Có một bóng người đi tới, miệng hênh hang chào lớn:

- Hai đứa mày khỏe chán ha!

Một ông chú trung niên, mặt vest chỉnh tề, tay cằm chai coca chào hai đứa tôi.
- Ông cũng vậy mà ông già!

Chính xác, đó là ông già. Ông già tiến tới chọt hai đứa tôi, của đầu thân thương trước mặt đám bạn quen anh tôi và con Selana. Ông ta nổi tiếng rồi.

Một trong các triệu phú mà lị!

Tôi và Daruma nhưng ngươi đàn ông trước mặt. Ông già. Đây là ông già nhưng không phải là ông già.
- Ông cũng vậy, vẫn vậy.
- Con nhóc này! Mày lạnh lùng quá đấy!
- Hớ hớ. Ông còn nhớ hai kẻ đơn độc này à?
- Nhớ chứ! Nhớ nhất cái con Hayato chuyên hack máy tính tao này!
- Khặc khặc!

Thằng Daruma đập tay vào vai ông già cười lớn. Ừ tôi chuyên đi hack máy tính ổng thật. Ổng toàn phạt tôi không.

Ông già nhìn về phía anh tôi, miệng toe toét cảm ơn:
- Cảm ơn cháu đã chăm sóc con này nhá!
- Hơ vâng.

Tôi cá chết nhưng ông già, tự nhiên lịch sự qua thể! Cũng tốt thôi.

Trên bãi ba kẻ đơn độc ngắm nhìn cảnh hoàng hôn. Tôi mắt chăm xa vào đường chân trời kia, như một con mắt kì bí của đại dương, phẳng lặng như mặt hồ, không chút động tĩnh.

- Ông cũng vậy nhưng không vậy nhỉ? - Daruma nhìn ông già, ông già cũng cười khẩy nhìn hai đứa tôi. Tôi chép miệng, tay vò vò mái đầu rới tung của mình, ông già không nói gì cùng tôi và nó, chìm vào suy nghĩ riêng biệt.

Ông giác không thay đổi, chí ít là ngoại hình trong hai kiếp người. Tôi hơi bất ngờ khi ổng còn nhớ hai con người này, đáng lẽ phải quên đi và đoàn tụ với vợ con ông chứ? Nhớ chị hai đứa tôi? Mà sao tôi còn nhớ ổng nhỉ?

- Thấy hai đứa bây vầy tao còn gì để nói nữa...

Ông già quay đi, đám anh tôi cũng về. Tôi trầm ngâm, miệng mấp máy, tay nắm chặt lại cuối gặp người:
- Ông già, cảm ơn vì đã nuôi dạy tôi và thằng Daruma. Ông vất vật rồi.

Cả đám anh tôi bất ngờ. Có lẽ, chỉ có ông già và "người đó" có thể khiến tôi và thằng này tôn nghiêm như vậy.
- Con này mà cũng biết cảm ơn nữa á!
- Im đê ông cuồng nhậu!

Tôi phụng phịu lấy cát hất vào ổng, thằng chả cười lớn. Đám bạn anh tôi cũng đã về rồi.

Ông già phẩy tay quay người bước đi. Hai đứa tôi cũng vậy, giờ cả ba chỉ là người từng quen, là người từng quen thôi.

- Ông già không thay đổi nhỉ?
- Ông ta thay hồn rồi...

Ánh hoàng hồn soi rõ bóng hai kẻ đơn độc nào đó, bầu trời nhuộm màu máu tươi đỏ lẹm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr