Hồi 4: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay em về trễ"

Wakasa nhìn tờ giấy dán trên tủ lạnh, không để tâm lắm mà nhậu cùng đám bạn.

Tôi cầm theo một bao thuốc lá hạng nặng, chân bước đi trên con đường ngập màu nắng chiều. Mùa thu năm này tôi cũng đến đây – ngày giỗ của "người đó".

Tay đung đưa trong không, thằng Daruma nay bận việc nhà nên chiều tối có thể mới đến.
- Cứu!!!

Tôi nghe thấy tiếng la cứu của hai đứa trẻ, chân bất giác chạy tới con hẻm đó. Cầm cây gạy bóng chày chăm sóc từng tên. Tay nắm chặt cây gậy, đập nát xương từng thằng. Đảm bảo chúng đã yên vị dưới đất, tôi bước tới chổ hai đứa trẻ.

- Không sao chứ?
- E-em cảm ơn!

Tôi lấy khăn tay, lâu đi vệt máu tụi kia làm trên miệng cậu bé. Nó để lại sẹo rồi. Tôi nhìn vào cậu bé và em gái cậu, tay lấy chiếc khẩu trang đen xoa đầu Sanzu nói:
- Mang nó nếu em muốn che đi. Tôi sẽ liên hệ cho trung tâm tìm trẻ lạc. Hai em tên gì?
- Em là Akashi Senju..
- Sanzu Haruchiyo.
- Tên thật
- ....Akashi Haruchiyo...

Tôi vác hai đứa trẻ lên vai, khoác thêm áo khoác cho cả hai. Tôi dẫn tới đồn cảnh sát. Để hai đứa trẻ được an toàn trong đó, tôi rời đi.

Mắt nhìn về phía ngôi mộ, đặt bao thuốc xuống mộ, tôi bắt chân lên bẻ khớp.
- Tôi không ngờ là 10 năm rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thiệt nhỉ?

Mười năm ở thế giới này, 34 năm ở hai thế giới.

Tôi cứ ngồi đó, nói chuyện một mình với ngôi mộ. Đốt luôn một điếu thuốc cho "người đó". Người này rất cuồng thuốc lá, phải gọi là nghiện mất luôn rồi. Nhiều lần ông già bảo Người cũng chẳng nghe. Bưỡng bỉnh thiệt đó, biết ba người chúng tôi phải tốn công ngăn Người lắm không?

Người hay thiệt, lựa chọn kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy lầu. Người mặc không biến sắc nhỉ, biết tôi bực lắm không? Biết tôi nhiều lúc muốn đánh Người rất nhiều không? Biết tôi đôi lúc hận thù tới muốn giết Người vì các trò ngu ngốc đó không? Biết tôi.... nhớ Người lắm không? Biết không hả cái con người kia?

Thở dài nhìn ngôi mộ, kì lạ. Lần nào tôi tới, hoa loa kèn đều mọc bao phủ mộ Người một màu trắng tinh khiết Người biết không? Ngày Người đi cũng là ngày nắng đẹp mùa thu đó, giờ tại chổ Người kết liễu đời mình ấy, mọc nguyên dàng loa kèn trắng đấy Người.

Người biết ngay tại đó từng có một tên thất bại không? Nếu giờ tôi nhảy xuống người có cứu tôi như lần đó không? Người ác thiệt đó, bảo rằng Người sẽ không chết trước tôi và Daruma mà...

Mông lung trong dòng suy nghĩ, ấy vậy mà giờ đã 10 giờ tối rồi à? Đừng lo. Tôi sẽ ở với Người tới sáng mai mà, sẽ lại đón bình minh với Người như Người muốn mà. Tôi không bỏ Người như Người bỏ tôi đâu. Đừng lo. Tôi ăn tối rồi, tôi có mua cái hamburger ăn đón bình minh cùng Người này.

Daruma chắc bận lắm nên không tới đâu, Người đừng lo. Gia đình mới của tôi rất tốt. Tôi gặp ông già rồi, ông ta khỏe chán.
Tôi nhớ Người lắm đó Người...

•••

- Con em mày đi đâu chưa về?

Takeomi ngồi trông em khi nhậu tại phòng khách nhà Imaushi cùng đám bạn. Lúc nãy, bên công an gọi mà gã lo tới muốn xỉu luôn. Nhìn đứa em trai ương bướng của mình và đứa em gái khóc mà lòng gã xót lắm. May mà có ai đó cứu.
- Kệ nó.

Shin vào bếp lấy bia, quay ra nghe gã bạn mình nói lòng không vui. Dù gì con bé cũng đã là em mày rồi mà Imaushi Wakasa.
- Bớt đi thằng này. Đi đón em mày đi!
- Mắc gì? – Waka nhăn mặt nhìn bạn mình. Nó đi đâu kệ nó chứ? Gã có bổn phận đi đón à?
- Mày đi không?

Ba gã bạn cùng hai đứa nhỏ ra xe hối thằng anh tồi kia. Gã Bạch báo bất đắc dĩ khóa cửa lên xe đi tìm tôi với danh nghĩa cục nợ.

- Nó ở đâu mới được! – Gã vò tóc trên xe, miệng lẩm nhẩm chửi rủa. Phiền phức thật!

Ba chiếc xe bang qua nghĩa trang, Benkai ra hiệu dừng lại khi thấy tôi. Bốn gã trai cùng hai đứa trẻ nhìn tôi tự nói một mình từ ngoài cổng. Tôi mệt mỏi nhìn thẳng vào bức tranh trên ngôi mộ.

- Tôi nhớ Người. Tôi nghe theo Người, tin vào cái chuyện vớ vẩn. Người nói chỉ cần ước hơn ba lần điều ước sẽ thực hiện mà..

- Đây là năm thứ 10 tôi ước rồi đó Người. Năm lên một, tôi bất chấp kêu ba mẹ nuôi chở tới đây chỉ để cầu nguyện cho Người, năm thứ hai tôi bỏ mặc cả cuộc thi thể thao tôi thích cũng vì Người. Tôi ước rồi sao Người chưa về? Người tàn bạo lắm, nói tôi không được chết sao lại chết trước tôi? Ít nhất cũng để chết cùng tôi và Daruma chứ!

- Người biết tôi mất hơn hai năm để thoát khỏi cái bóng"Funa Hayato" và Người không? Tôi đã bấn loạn trong hai năm, hơn hai năm. Tôi nhớ Người, quay về đi Aki, mùa thu của thu của tôi...

Tôi mệt mỏi đứng phắt dậy, tay đốt thêm cho điếu thuốc, để kế ngôi mộ khi điếu kia vẫn còn khói. Tôi quay đi miệng chào lại:
- Năm sau tôi lại tới, năm sau vào ngày mùa thu này nhé Người.

•••

Năm con người đứng ngoài cổng, nhìn bóng ngời con gái nói với ngôi mộ.
- Em gái mày quý người đó lắm nhỉ?
- Nó ước 10 năm rồi
- Nó suy sụp trong hai năm mày có biết không Wakasa?

Wakasa không nói gì. Trong đầu một mớ chuyện hỗn loạn chạy qua. Ai giống nó bị tử hình vậy? Người nhảy lầu là ai? Ai vậy hả?
- Tới đây chi thế? Cả hai đứa này nữa. Tôi bảo ngồi im trong đồn cơ mà.

Tôi nhìn hai đứa trẻ, Takeomi vội cảm ơn tôi. Tôi cũng gật đầu. Anh tôi vác tôi lên xe rồi chạy đi. Tôi khá bất ngờ, chịu chở tôi cơ à? Anh ta ghét tôi lắm mà...
- Có chuyện gì nói với tao.
- Anh không cần quan tâm cho mệt.
- Tao nói cấm cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tr