Chap 13: Bạn đến chơi nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật hàng tuần thì mọi người sẽ làm gì?

Vào đêm ngày thứ bảy, cô lại một lần nữa tách hồn để đi xuống gặp người cha mang tên Diêm Vương. Và cô đa được nhận một thông tin mới. Rằng danh sách sẽ có thêm vài người nữa, trong đó có thằng gạ cô mấy ngày trước.Định cho thằng đấy xuống gặp anh trai thế mà bây giờ éo làm gì được.

(Lá: Cay không em ây?

Takano: Cay vãi mẹ!)

Nhìn mặt ông ấy thông báo vui lắm, nhưng cô thì không. Cô thì muốn phang chết ông ấy lắm. Cùng lắm thì cho con trai cả ông ấy lên nắm quyền còn hơn để một cái tên mang danh làm vua và ngồi chơi xơi nước xem các con làm nhiệm vụ. Không, phải nói là xem tấu hài mới đúng.

Và có một thông báo tiêu cực nữa là chính xác người chị của cô khi tao mệnh sinh tử cho cái tên Takemichi thì chị đã vô tình gặp một số vấn đề khiến hắn có thể đi về quá khứ. Mặc dù chị ấy có nói rằng vẫn chưa nhất quyết được đường về quá khứ nhất định nên khó có thể giải quyết. Đặc biệt nó còn làm thay đổi sóng âm giữa tương lai và quá khứ. Cuối cùng là việc này có ích giúp cô cứu tất cả mọi người nhưng nó chỉ nằm 0,0001% phần trăm mà thôi.

<Ừ! Ích ghê ta!>

Sáng ngày thứ chủ nhật, cô ngay lập tức bật người dậy lấy giấy bút ra viết kế hoạch mới. Vừa viết xong thì thấy nó có một số thứ không đúng.

"Đ*t mẹ nó! Cái éo gì đây? Bố trả hiểu gì cả?"

<Người cứ suy ghĩ đơn giản hóa đi đi! Rồi mọi thứ sẽ ok!>

"Ngươi làm như não ta to bằng não ngươi ấy!"

<Bây giờ người mới biết à?>

"Ngươi càng ngày càng mất dạy rồi nha! Ta là chủ nhân của ngươi đó!"

<Nhưng nhờ có tôi thì người mới làm thành công chứ đúng không?>

"Heh heh! Vì cái nhiệm vụ củ chuối đéo thể chấp nhận được đó mà con xe của ta bị như thế! Ta còn chưa bắt đền ông ta đâu!"

"Có nhiệm vụ gì mới đây?"

<Chuẩn bị đại chiến Ba lưu bá la, ngày hôm đó Baji sẽ bị giết!>

"Thằng tên Thất Bại đấy à? Người giết nó là ai?"

<Kazutora! Cùng hung thủ suýt nữa giết Shinichiro!>

"Wtf, thằng đấy chưa nhặt não à? Bị tâm thần gì không đấy?"

<Cái đó tôi không bi....>

*Kinh coong*

"Ai đấy!"

Cô đi xuống nhà mở cửa thì trước mặt cô là hơn mười người đứng trước cửa nhà! Ô, cả anh trai quên khóa của sau và đồng bọn của ổng nữa nè! Chơi mất dạy quá. Định đến nhà cô cắm trại hay gì?

"Chúng mày biết số điện thoại của tao, xong bây giờ sao chúng mày biết nhà tao nữa?"

"Bọn tao đến thăm mày nè! Có Taiyaki không?"- Mikey

"Bọn tao đến muốn hỏi một số vấn đề liên quan đến mày?"- Baji

<Trước mặt người là Bại đấy!>

<Thất bại hay bất bại?>

<Chắc là thấy bại ạ!>

<Ohhhhh!>

"Cút!"

Cô vô tầm lạnh lúng nhìn mặt bọn họ như đang éo hiểu chuyện gì đang sảy ra mà chỉ thẳng ra ngoài đường đuổi. Không gian riêng tư cuối cùng cô bắt buộc bảo vệ đến cùng. Không thể để họ xâm chiếm như thế!

Cô chuẩn bị quay người đóng cửa thì một giọng nói trong veo vàng lên thu hút cô quay người lại.

"Em có mang sầu riêng cho chị nè!"- Emma

Mắt cô sáng lên chạy ra mở to cánh cửa mời mọi người vào nhà, miệng thì luôn nói lảng tránh.

"Tao sợ để chúng mày ở ngoài người ta gọi chúng mày là ăn mày nên tao mới cho vào thôi đấy!"

Tất cả mọi người cùng bước vào nhà thì ồ lên một tiếng. Mặc dù nhìn bên ngoài thì nó khá bé và cổ nhưng khi vào trong thì căn nhà rộng không hết đường đi, và có chút phần hiện đại. Họ cùng nhau ngồi phòng khách nhìn ngó xung quanh. Lúc này họ mới chú ý rằng cô đang mặc một cái áo sơ mi trắng dài đến đùi. Shinichiro đột nhiên che mặt mà nhìn ra chỗ khác miệng thì nói to cho cô nghe.

"Anh nghĩ em nên vào phòng thay bộ khác đi. Nhìn nó...ờm...!"

Anh đường đường đã hơn hai mươi tuổi, trải qua 20 mối tình cũng như bị từ chối 20 lần đấy thì cũng hiểu rõ được phần nào về điều này. Nó rất dễ gây hiểu lầm!

"Em có mặc quần bên trong mà, chỉ là đây là cái áo nó hơi rộng thôi!'

Cô kéo cái áo lên cho mọi người nhìn. Mặc dù là quần ngắn dạng thể thao nhưng nó cứ gợi cảm kiểu gì ấy. Trên cô còn có con rắn quấn quanh nhìn rất bí ẩn. Nếu như bọn họ là những người đàn ông đầu tiên gặp mặt thì sẽ không chịu nổi mà nhào đến đè cô đấy.

Bọn con trai nhìn thấy cũng hơi ửng hồng mắt chằm chằm vào cô không có ý định dừng lại.

"Bớt biến thái dùm tao, chúng mày đừng quan tâm đến nữa! Uống nước đi!"

Cô mang cái khay đựng nhiều cốc nước mang ra trước mặt mời họ.

Họ nhìn vào con rắn cùng nhìn vào cô mà có chút sợ hãi. Con rắn đó như có nhân tính vậy, nó nhìn từng người một với một ý định cảnh báo. Cảnh báo điểu gì thì họ không biết được.

"Mấy người có chuyện gì thì hỏi đi!"

"Bộ chị ở căn nhà lớn thế này một mình ạ?"- Hinata

"Cha mẹ em đâu?"- Benkei

Từ câu hỏi của Hinata họ mới chú ý và nhận ra, cô luôn luôn một mình. Họ chưa thấy người thân cô bao giờ cả. Nếu cô là một đứa trẻ mồ côi thì làm gì có số tiền lớn như thế chứ.

<Thằng cha Diêm Vương chết tiệt!>

<Chủ nhân bình tĩnh đi!>

Cô cố gắng kiềm chế bản thân không nổi khùng lên vì cái IQ thấp lẹt đẹt của người cha mình. Cho con gái sinh ra trong cái thế giới chết tiệt chứa đầy tội phạm rồi để nó mang danh phận là trẻ mồ côi không cha không mẹ không người thân nữa. Không cáu mới lạ!

"Họ bị giết rồi! Tại chính căn nhà này!"

Cô lạnh lùng đáp lại câu hỏi. Từ 'giết' phát ra từ miệng cô nó nhẹ bẫng như không có tình nghĩa gì hết. Giống như nó là chuyện đương nhiên vậy. Câu trả lời này của cô khiện họ nổi da gà trong sợ hãi.

"A..ai lại dám làm vậy chứ?"- Emma

"Họ không chết trong vô tội đâu! Họ hàng của tôi bị giết hết, chỉ vì lòng tham mà thôi! Lúc đó tao còn chưa đầy một tuổi."

"Cái gì cơ?"

Tất cả há hốc mồm nghe lời cô nói.

"Nếu mà chi tiết hơn thì họ tự giết nhau, trong một căn phòng có chứa cái nôi của tao. Chỉ có duy nhất hai người sống là tao và một cô hầu mà thôi! Từ khi tao mở mắt ra thì căn phòng đã đầy xác chết chồng chất lên nhau, vương vấn mùi tanh và màu đỏ của máu. Đó chính là hình ảnh đầu tiên tao nhìn thấy! Chả đẹp chút nào đúng không?"

Cô cười nhạt nhìn cốc nước trên tay, nó vô tư, tự nhiên khiến tất cả những người có mặt có chút sợ.

"Vậy cô hầu ấy đâu?"- Takemichi

"Cô ấy xin nghỉ cưới chồng sinh con rồi!"

"Mày không thấy sợ sao?"- Draken

"Sợ? Mày hỏi giống con ghệ mày thật đây! Tao chả sợ cái gì cả, với cả dòng họ của tao đâu phải bình thường. Xuất thân của tao càng không bình thường thì sợ cái gì cơ chứ! Tao giết người con giết được chứ nói gì! Ví dụ điển hình: Cái thằng tên Kiyomasa đó! Nó suýt chết còn gì?"

Căn phòng dần chìm vào trong im lặng, không ai nói một lời. Cô thấy đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Ai nghe mà chả khiếp cả lên. Chắc cũng phải chạy ra khỏi căn nhà này chứ không đùa. Giới hạn con người đâu giống như quỷ, nó thấp đến khác thường.

"Chúng mày yên tâm đi! Tao không bao giờ giết người vô tội đâu. Tao giết đều có lý do của nó thôi! Thế chúng mày đến đây để làm gì?"

"Bọn tao muốn hỏi thằng Kiyomasa đó đã làm gì mày mà nó ghim mày đến thế!"- Mitsuya

"Chúng mày hỏi tổng trường ấy, nó ở đấy với tao mà. Ngu thế! Thằng chuột Mickey kia, mày đừng lục tủ lạnh tao nữa!"

"Mày có Taiyaki mà không nói cho tao biết!"

Anh phồng mũi cầm cái túi Taiyaki kia cho vào mồm rồi phồng má lên phụng phịu. Đáng yêu thì đáng yêu thật nhưng cô lúc này nhìn nó sao mà trông ngố tàu thế không biết.

"Chúng mày hỏi xong rồi thì đi đi, thằng Takemichi ở lại với tao!"

"Hả??"- Takemichi.

"Tao có chuyện cần nói vời mày!"

"Mày không thương tao nữa hả?"

Mikey không biết từ đằng nào chạy đến ôm người cô dụi đầu vào hõm cổ, giọng nói có chút giận dỗi.

"Tao có bao giờ thương mày đâu? Giờ thì cút!"

Cả bọn cười như được mùa từng người một đi ra ngoài không dám làm phiền cô thêm nữa. Lúc này trong căn phòng chỉ còn duy nhất mình cô và Takemichi.

"Takemichi, chúng ta vào việc chính thôi nhỉ?"

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hello các cô! ( Một câu chào quen thuộc quá trời!)

Hiện tại tình hình nhà tui đang bị mất nước, tui bây giờ không khác gì sa mạc cằn cỗi.

Nhưng tui thương các cô quá nên tui cố gắng vùng dậy đăng cho các cô nè!

Iu các cô lắm ớ! <3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro