Chap 14: Mỗi người một bí mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà hoang vắng chỉ có xuất hiện hai bóng người ngồi im lặng dưới phòng khách. Cô thì không biết phải nói kiểu gì khi nhìn thấy bộ mặt lúng túng có chút hoảng sợ của Takamichi đấy. Ở cái hôm đấu với bọn Mobius cô thấy anh sung lắm mà. Đánh đâu trượt đó. Toàn ăn đấm không nhưng quyết tâm thì không phai.

Thế sao cô lại cảm thấy anh ta giống một con thỏ màu vàng hơn nhỉ, gặp sói thì chạy và trốn. Không chạy được thì run như bị co giật! Ủa, anh bị bệnh tâm lí liên quan đến nhân cách à?

Cô ngồi im lặng nhìn hình bóng của người con trai trước mặt có chút buồn cười. Cô có nên dọa hắn một chút không! Không được! Anh ta là người trong danh sách, thương còn thương không hết sao nỡ đánh. Đánh thì ra chuồng chó ba đầu ngủ à? Cô đâu có ngu đến mức đấy.

"Không phải dài dòng gì nhỉ? Tôi nói thẳng luôn nhớ! Cậu đến từ tương lai à?"

Cô biết thừa điều này từ ai mà ra nhưng vẫn mong chờ rằng anh ta sẽ giải quyết như thế nào.

Nhưng hành động của anh ta khiến cô có chút thất vọng nhè nhẹ.

Takemichi nghe thấy cô nói vậy giống như chạm vào điểm yếu của cậu vậy. Câu giật nảy mình lên trơn mặt nhìn cô bất ngờ. Miệng thì ấp a ấp úng không nói thành câu.

"Khô...không có!"

Cô nhìn thấy cũng hiểu rõ cậu ta đang nghĩ gì. Phải nói thật một diều cậu là một con người dễ nhận ra bí mật nhất đấy.

"Cậu có biết cậu giữ bí mật rất kém không? Cậu có một bí mật giữ trong lòng thì hãy bình tĩnh đón nhận câu hỏi từ người đối diện. Không nên tiết lộ nó một cách bừa bãi. Vì thế tính mạng của cậu cũng sẽ kéo dài thêm đấy!"

"Cậ..cậu rốt cuộc là ai?"

Cô khá ngạc nhiên vì câu nói có chút ngĩ ngờ này của cậu. Cũng đúng mà ha! Chả ai có thể nhìn ra rõ được sự thay đổi của một con người trong thời gian ngắn như cô đâu.

Cô vắt chân chống cằm đúng y như tổng tài trong truyện ngon tình cô đọc cách đây hai ngày. Miệng nở một nụ cười lưỡi liềm đầy gian xảo. Nhìn cô bây giờ không khác gì một con hò ly chín đuôi đang suy nghĩ hàn ngàn kế sách trong đầu cả. Trông cô ngầu đúng không?

"Thế nếu cậu không tin tưởng, thì chúng ta làm một bản trao đổi đi. Cậu trả lời câu hỏi của tôi, tôi trả lời câu hỏi của cậu. Thế thì hai chúng ta cùng có lợi. Bây giờ tôi nghĩ lại. Chúng ta có nhiều điểm giống nhau lắm đấy!"

<Chủ nhân, người định tiết lộ thân phận à? Không hay đâu! Cha người sẽ tức giận đấy!>

<Ta đâu có ngu đến mức đấy, mà đằng nào khi hắn chết thì chả uống canh của bà Mạnh. Đúng không?>

<Cũng phải!>

<Không nghiêm trọng đến mức đấy đâu!>

Sau một hồi lâu bàn bạc qua lại với Takemichi, cô cũng phải công nhận một điều rằng anh chàng này đúng thật là quyết tâm tràn đầy nhưng dễ dụ quá. Bị lừa như chơi. Thảm nào chị Thisty nói nó chỉ có ích chưa đến 1%. Chắc cô phải rèn thôi chứ hắn chết thường xuyên mất. Cô không rảnh đến mức đấy.

"Tôi đồng ý, mây giờ tôi trả lời câu hỏi của chị trước. Đúng như chị nghĩ, tôi đến từ tương lai. Tôi đến để cứu Hinata."

"Ohhh, chỉ có cứu người yêu thôi sao?"

"Nói chung là như thế.Giờ chị trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi đi. Rốt cuộc chị là ai?"

Cô nhìn câu một cách nghiệm trọng rồi cười. Cô đứng dậy rồi đi ra chỗ cậu ngồi bên cạnh cậu. Ghé sát vào tai Takemichi nói nhỏ.

"Tôi không phải người ở đây!"

Cậu nghe câu nói này của cô liền giật mình bật người hẳn người lên quay người đối diện cô.

"Cô...chả nhẽ cô xuyên không sao?"

"Không phải. Cho cậu một ví dụ nhỏ nha! Tôi không phải là người cũng chả phải tiên. Lúc sống cậu cũng gặp lúc chết cũng gặp. Là người biết trước cả quá khứ lẫn tương lai."

"Thật sao?"

Cậu ngac nhiên không nói lên lời cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô nhìn cậu có chút buồn cười.

"Ừm, chỉ là biết được thông tin chung thôi chứ không chi tiết! Có thể nói tôi là thần hộ mệnh của cậu cũng đúng!"

"..."

"Thế bây giờ chúng ta có thể hợp tác với nhau được không?"

Cô lại một lần nữa đứng dậy đi vào trong bếp rồi mag ra hai quả táo cho cậu ăn. Cậu có chút nghi ngờ người này, nhìn mặt cô có chút suy đoán, nếu cô phản bội cậu thì sao?

"Chúng ta có chung mục tiêu, là cứu người. Tôi thì nhiều hơn cậu, tôi phải cứu tất cả. Để mọi chuyện có thể dễ dàng hơn thì tôi khuyên cậu hãy hợp tác đi. Không sau này cậu sẽ phải hối hận đấy!"

Takemichi vẫn đứng ở đó, nắm chặt lấy hai bàn tay. Lông mày của cậu nhăn lại thì cô cũng nhìn ra rằng, cậu không có đường lui đâu. Không phải là cô bây giờ mới biết mà cô đã suy tính từ trước, tạo niềm tin chỉ để lầm nền. Đúng là con người, chả có gì là không nhìn ra.

"Được thôi! Chúng ta sẽ hợp tác!"

Cậu chủ động giơ tay ra bắt tay với cô khiến cô mở cờ trong bụng. Cuối cùng cô cũng có một thằng đồ đệ rồi. Tuy khá ngu ngốc một chút nhưng có thể nắn lại được.

Cô cười mỉm đứng lên rồi bắt tay với cậu. Thành công rồi! Kế hoạch chính thức thành công! Cô không phải cực nhọc khi cứu hơn chục thằng như thế nữa. Mãn nguyện lắm!

"Hợp tác vui vẻ?"

--------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ơi!

Thật sự hôm qua tui đang nhầm truyện thật. Thật sự xin lỗi mọi người nha!

Hôm nay tui đăng lại cho mọi người đọc nè!

Xin lỗi nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro