Chap 16: Cản Linh Hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lâu cố giữ lại tình thần cùng với thể chất của mình, cuối cùng buổi họp cũng kết thúc.

Cho đến lúc này đột nhiên Takemichi chạy tới đấm cho Kisaki một phát. Cô biết là cậu đánh nhau rất yêu, chỉ có tinh thần là mạnh thôi. Đánh mà vang lên một tiếng lớn như vậy thì chắc chắn cú đấm đó không hề nhẹ đâu. Cô nhìn về phía người con trai kia mà phụt cười. 'Học trò' của cô, chưa dạy gì mà đã đánh được như thế kia. Có kì vọng!

Cả chỗ đám đông đấy chỉ có duy nhất một mình cô cười còn bọn họ ai cũng đã đen mặt lại không nói gì. Mấy đội trưởng cũng bắt đầu đi lên bục kia mà khởi động chuẩn bị đánh với cậu rồi. Mặt ai cũng nổi lên ba bốn gân xanh gân đỏ như cái bóng đèn bat màu á! Buồn cười lắm!

Sau khi trao đổi với nhau bằng mấy lời dạy dỗ, mà cũng chả phải. Thì cô vội nhìn thấy có một bóng người đi đến.

"Thất Bại đến rồi!"

Cô nói nhỏ nhất có thể để không bị cái thằng quảng bá dầu gội Sunsilk huyết áp đag ở vạch 100 phang thẳng vào mặt. Cô không sợ đánh đấm đâu nhưng đánh với một người như thế thì cô sẽ không ổn mà tạo thành một vụ nổ lớn mất.

Hắn lao đến đánh cho Takemichi bầm dập không có lối thoát. Cô cũng bắt đầu nóng máu lên không ngần ngại chạy đến dá văng hắn xuống bâc thềm.

"Má mày, con cưng cha tao mà mày dám làm thế! Không muốn đầu thai hay gì! Ngay cả mày cũng là người mà tao cần bảo vệ nhưng mày dám đánh nó thì không xong với cha tao đâu!"

"Tachin, mày đang nói gì thế!"

Mikey lúc này không hiểu cô đang nói gì liền đứng ra hỏi nhưng hỏi vào lúc này là sai không có quay đầu lại được đâu.

"Liên quan đếch cụ nhà mày à?"

Đúng rồi đấy, cô đã mất kiên nhẫn rồi. Nhìn người yếu nhất cô cưng như cưng trứng. Học trò cưng mãi mới thu về được mà lại để một thằng ngu ngục không biết dùng não giống thằng bạn nó đấm cho bầm dập thì sức ai mà chịu nổi. Cô còn chưa đánh nó vì nó ngu đâu mà dám đánh trước cô.

"Còn thằng tên Ki hay Kí gì đấy, mày cút mẹ xa tao ra. Mùi kinh bỏ mẹ!"

Cô nhăn mặt nhìn về hướng Kisaki đang đứng thì phẩy phẩy tay ra biểu hắn lùi ra xa. Baji cũng đã đứng được lên liền nói lớn rắng hắn sẽ rời khỏi Touman để gia nhập Ba Lưu Bá La.

Lúc này cô chỉ chú ý nhìn Baji lẳng lặng mà bước đi mà không chú ý đến Takemichi bị Kisaki đấm một phát bất tỉnh nhân sự.

Ôi trời, thảm hại. Quá thảm hại! Đòn này hãy chịu đi nhé Takemichi!

Do cô tức quá cũng như phải về mà tách xác xuống âm phủ hỏi người anh trai yêu quý về cái con quỷ nhầy nhụa bám dai dẳng lên người thằng cha lúc nào cũng làm mặt nghiêm trọng kia. Nếu thằng đấy không ở trong danh sách thì chắc chắn cô sẽ đánh nó gãy cái răng cửa ngay lặp tức. Cô không ngần ngại mà trèo lên xe phóng thằng về nhà.

--------------------------------------------------------------------------

"Hello mọi người, hôm nay tụ họp đông đủ vậy cà! À à, Hắc Bạch Vô Thường nhá! Dám đánh bạc với cha ta mà không rủ. Mà thôi, cha ta chơi ngu lắm. Chơi chán bỏ mẹ!"- Tatheonia/ Takeno

"Này, cha còn ngồi đây ó! Con với chả cái..."

"Vô lạy ghê trời!"- Peocas, Chapesta, Thisty, Tatheonia, Tatheocos.

"Sao mấy đứa lại nhại lời cha?"- Diêm Vương

"Bài ca con cái, bọn này thuộc làu rồi!"- Thisty.

"Nghe mấy trăm năm không thuộc mới lạ!"- Tatheonia

"Thế con về đây có chuyện gì, Nia?"

Diêm vương vẫn ngồi đó đánh bạc, cô vừa cố gắng nhớ lại điều mình muốn hỏi. Nhưng nhìn mặt ông ấy cô cũng biết. Ông ấy sẽ thua chua chát cho coi.

_15 phút sau_

"Đậu, thua rồi! Cay quá, ta không phục. Chơi lại!"

"Cha trẻ con vừa phải thôi?"- Peocas

"Đúng rồi Peocas!"- Tatheonia

"Sao em?"

Peocas đang đọc cuốn sách liên quan đến quỷ ám thì vội đóng lại ngẩng mặt lên chờ câu hỏi của em gái cưng.

"Hôm nay em gặp Kisaki, em ngửi thấy có hắn ta có mùi lạ lắm. Thối kinh khủng. Nhìn lên người hắn thì em nhìn thấy có con ma thú ám lên người hắn đấy! Định nhờ anh giúp nè!"

"Nói rõ ra xem nào!"

Cả căn phòng dần chìm vào trong im lặng lắng nghe lời nói của cô.

"Con quỷ cái đấy có màu đen, người nó nhầy nhụa nhớp nháp. Mắt nó thì loạn xì ngậu cả lên, không có tròng mắt. Nó khá to rồi!"

"Cái loại em vừa nói chỉ có duy nhất một con thôi. Nó là Cản Linh Hoa, nó không phải ma thú. Nó là một loại yêu sống kí sinh trên người vật chủ, hút dục vọng và ham muốn của con người. Con này vừa hiếm vừa bám dai, diệt nó khó lắm! Phải nói nó càng lớn càng khó giết! Con này mà đã chọn vật chủ thì sẽ không đổi chủ đâu."

"Em muốn tách nó ra thì dễ thôi. Đập chết mẹ thằng đấy là xong!"

"Ây anh ơi, anh ta là người mà bé con phải bảo vệ đấy, giết kiểu gì?"- Chapesta

"Ngậm mẹ cái mồm chứa đầy sự fuckboy của anh dùm! Em đánh ngất thằng cha đấy được không?"- Tatheonia

"Đánh ngất không được, cùng lắm phải đánh cho nó liệt não sống thành người thực vật."

"Không được đâu! Thế thì hại đời nó mất, thất bại rồi còn đâu!"

"Đánh bất tỉnh thôi cũng được còn nó có chịu ra không thì phải từ vào nó! Đánh chết thì lực văng nó ra sẽ mạnh hơn thôi!"

"Cản Linh Hoa, nó có tiêu cực gì không?"- Tatheocos

"Nhìn nó tưởng chừng như vô hại nhưng nó nguy hiểm cực kì. Nó thuộc cấp bậc nâng cao đấy. Ham muốn và dục vọng tràn đầy thì nó sẽ khiến cho vật chủ của nó giết nười không ghê tay! Có thể giết liên tục đấy! Nói chung là có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của em!"

"Ca này hơi căng à! Thôi em chỉ cần thế là đủ rồi, em đi đây! Lúc nào rảnh thì em về! Còn cha nữa, đứng đánh làm gì, tay cha xui lắm, có bao giờ may đâu mà bày đặt!"

"Con với chả cái...."

"Vô lạy ghê!"- All

"Không phải! Lần này là mất dạy!"

Diêm Vương vì bực tức mà bỏ đi để lại đám người đang cười ha hả vì buồn cười quá mức cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro