Chap 17: Kế hoạch Ba Lưu Bá La.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô nghe tin của bọn con gái trường rằng mấy ngày hôm nay có anh trai lớp trên khá đẹp trai chuyển đến trường cô nay nổi tiếng lắm. Hắn ta có một hình xăm trên cổ, mái tóc vài xen kẽ đen. Cô cũng vì thế mà chút nghi ngờ.

Mấy ngày hôm nay cô cũng không gặp Takemichi. Không biết hắn ta có chuyện gì không mà biệt tăm biệt tích như thế khiến cô có chút lo.

Cô quyết định sau khi học xong cô xe xuống lớp của cậu ta tìm thử xem!

---------------------------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm ấy Kazutora đến tìm Takemichi đưa cậu đến cơ sở của Ba Lưu Bá La để làm nhân chứng. Anh cứ tưởng tìm hắn ta sẽ khó nhưng may thay lớp hắn ở đầu dãy nên anh có thể tìm được nhanh chóng.

Nói chuyện và tìm hiểu môt hồi lâu cuối cùng anh bắt ngờ lôi cậu đi theo mình trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Khi đi trên hành lang của trường anh đã vô tình đụng phải một cô gái. Mùi hoa hồng phảng phất qua người anh làm nó có chút đọng lại bên vai.

"Xin lỗi!"

Anh quay người đầu mình lại nhìn người con gái vừa va phải. Cô ấy có mái tóc màu đen đuôi tóc màu đỏ rượu khá quen thuộc. Giống như anh đã gặp rồi thì phải. Anh xứ nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi biến mất khỏi mắt anh, cô ấy đã bước vào lớp vừa mới vào. Rốt cuộc cô ấy đang tìm ai vậy?

----------------------------------------------------------------------------

"Ây mấy đứa, có thấy Takemichi đâu không?"

Cô mở mạnh cánh cửa cuối lớp học nhìn vào những gương mặt đang giật mình sợ hãi kia. Cả bọn run cầm cập không biết nên làm gì chỉ còn cách lắp bắp miệng trả lời. Cô không thể hiểu nổi bọn nhóc yếu như sên thế này mà lại làm bất lương ư? Nghe hơi lạ đấy!

"Dạ..dạ không ạ!"

Nhận được câu trả lời cô chỉ còn cách thở dài rồi đóng cửa.

<Kell, vụ này Baji bị nguy hiểm còn ai nữa không?>

<Thì còn Mikey nhưng không cần phải lo, hắn không bị chuyện này mà gặp vấn đề đâu. À mà cũng có, hắn có con quỷ đấy trong người đấy ạ!>

Trên đường đi về, cô vừa bước đi vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh mươn mướt. Chắc là sắp có bão to rồi! Trời xanh thế này cơ mà.

<Con quỷ đấy là sao?>

<Có thể nói nếu đưa hắn xuống âm phủ làm việc thì cấp bậc hay tầm lớp cũng chỉ thấp hơn tôi một bậc đấy ạ!>

<Hả? Nhân tài sao?>

<Mặc dù chất đấy trong người hắn khá loãng nhưng nó có thể gây sức ảnh hưởng lớn so ở thế giới con người đấy ạ! Còn dưới âm phủ thì không gây náo loạn cho lắm đâu!>

<Cũng có thể cho là thần sao! Ai cho hắn siêu thoát vậy? Hắc Bạch Vô Thường?>

<Ai thì tôi không biết đâu nhưng cái vụ siêu thoát nhầm lẫn này thì có khả năng đấy.>

<Thế giới này gặp nhiều trục trặc quá ha! Thảm nào cha ta cho ta đến đây. Điều này chả khác gì cho ta cân bằng lại chế độ sống của cái thế giới này cả.>

<Nhìn qua thôi cũng đã có 3 người gặp vấn đề, rốt cuộc còn ai nữa đây!>

<Ba người ạ?>

<Takemichi vượt thời gian nè, Kisaki bị ám, thêm thằng Mikey nữa. Tương lai rốt cuộc có chuyện gì đây? Nhân sinh đổi loạn hết rồi!>

Hai người đó cứ nói chuyện mãi cuối cùng mới về nhà. Buối tối hôm ấy khi cô cùng với Kell xem tivi thì bỗng nhiên có một tiếng gõ cửa. Cô đi r ngoài mở cửa thì gặp Takemichi đang đứng trước mặt mình. Mặt anh ta nhìn thấy tôi như sắp khóc đến nơi vậy.

"Có chuyện gì thế, vào đi!"

Cô cho Takemichi ngồi xuống ghê sopha rồi đưa cho anh một tấm khắn cho đỡ bị lạnh. Nhẹ nhàng chuyền cho anh một cốc nước ấm. Lúc này cô mới mở miệng hỏi.

"Mấy ngày hôm nay sao không thấy cậu vậy? Có bị sao không?"

"Không sao, hôm nay tôi bị lôi đến cơ sở tập trung của Ba Lưu Bá La!"

"Bá Lưu Ba Lá?"

"Ba Lưu Bá La! Trời ạ!"

"Rồi sao?"

"Tôi nhìn thấy Baji đang đánh một thằng, đánh bầm dập. Nghe nói là kiểm tra độ tín nhiệm. Họ còn bảo là mấy ngày nữa sẽ là cuộc hỗn chiến giữa Ba Lưu Ba Lá và Touman."

"Ừ, kiểm tra độ tín nhiệm thì chuyện đấy cũng là chuyện đương nhiên. Đừng có lo gì cả. Có đánh chết đâu mà lo."

"Còn về chị thì..."

"Tôi làm sao?"

Cô nhướm mày đầy nghi hoặc nhìn người con trai trước mắt. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của cô như thế liền lắc đầu.

"Không có chuyện đâu!"

"Thế này nhé! Đến cái vụ hỗn chiến ấy. Cậu chỉ cần lo cho Baji là được. Thiếu chỗ nào tôi bù cho cậu chỗ đó, không cần phải lo. Ok! Còn nữa, đánh thì hãy tập trung mà đánh. Chú ý một thứ thôi đừng chú ý quá nhiều. Cậu chết thì tôi cũng sẽ mệt lắm đấy! Không làm được cẩn thận tôi xử cậu như thế nào!"

Cô lạnh lùng nhìn cậu khiến cậu hơi sợ hãi. Sau một hồi nói chuyện thì Takemichi cũng tạm biệt cô mà đi về. Cô cũng không cần phải chú ý đến điều tiếp theo kia cho lắm. Chỉ cần Bại không chết thì có nghĩa nhiệm vụ này của cô thành công.

"Ai là người đâm Baji vậy?"

<Dạ, là Kazutora! Cậu ta không có trong nhiệm vụ nên người cứ làm thoải mái!>

"Kazutora, nghe tên quen quen!"

<Thì là người suýt nữa đập đầu Shinichiro đó! Bị người cản lại bằng một cước ấy!>

"Chưa nhớ đâu!"

<Anh trai không biết dùng não, quên bật nút nồi cơm mà đi ăn trộm!>

"À nhớ rồi, thằng khốn đó vẫn chưa tìm thấy công thức dùng não à! Hai năm trời làm gì không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro