Chap 18: Cuộc chiến 'Ba lá' (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kell, theo như ta nhớ thì cuộc chiến diễn ra vào buổi sáng mà ta! Sao chả thấy bóng dáng thằng chó đẻ nào ở chỗ phế liệu vậy?"

Ở chỗ cao nhất được chất chồng bằng những chiệc xe oto bị bỏ đi, Takeno đang đứng ở đó tay chống nạnh nhìn xuống bên dưới không một bóng người xuất hiện. Cô tự cảm thấy trông cô thật giống một người bị tử kỉ hạng nặng vậy. Không! Giống một đứa bị tâm thần thì đúng hơn.

<Tôi cũng không chú ý cho lắm chỉ có chú ý ăn trứng vào hôm ấy thoi!>

<Ngươi vô dụng quá đi!>

<Ai biết đâu trời!>

Và thế là cô lại ngồi chờ lúc đó cho đến tận chiều. Chều cũng chả thấy người nào cả. Rồi cô nhanh chóng ngủ trên cái ghê sopha hỏng chờ chúng nó đến.

Sáng ngày hôm sau cô có những tiếng hét thất thanh vang lên. Nó không giống tiếng hét thất thanh lắm đâu nhưng cô nghe thấy tiếng của Takemichi biết ngay thằng này bị gì rồi. Vì tiếng hét đó của nó mà cô cũng tỉnh hẳn luôn mà luồn lách qua đám người đi đến chỗ cãi vã. Hình như chúng nó đang bắt đầu trận chiến rồi. Nhưng sao bọn Touman hôm nay trông tàn tạ thế, nhìn mà thấy thương ấy. cả mấy đội trưởng đánh như quái vật mà cũng mệt đéo thở ra hơi được á! Cô không tin vào mắt liền dụi dụi vài lần.

Cuộc chơi chắc cũng chỉ mới bắt đầu nên cô cũng không dây vào. Cô lẳng lặng đi đến bên cạnh hai anh em Haitaini hỏi tí.

"Các anh trai đán bún đầu chợ!"

"Hửm?"- Rindou

"Em nói bọn anh ấy hả?"- Ran

"Ừm hứm! Các anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Rindou và Ran nghệt mặt ra không biết nói sao. Họ nhìn gương mặt cô có chút ngạc nhiên vì cô không sợ bọn họ. Bình thường đứa con gái nào nghe thấy tên Haitani hay nhìn thấy mái tóc tết bím màu vàng và đen đi cùng với thằng để đầu không khác gì biển Hawai thì phải chạy ngay còn kịp. Còn đằng này, chủ động đến hỏi thì chắc chắn cô không phải người bình thường.

"10 rưỡi."

Rindou mặt vẫn bình thản lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem rồi trả lời.

"Wtf, sáng rồi á! Chết mẹ! Bọn mất dạy dám cho tao leo cây rồi lùi lịch đánh! Muộn rồi làm sao bây giờ? Haizz, keme đi!"

Họ nhìn cái gương mặt hốt hoảng rồi ngay lập tức lặng như nước có chút ngạc nhiên.

Cô quay người nhìn cái đám lúc nhúc thấy thằng nào thì đánh thằng đó như hai tổ kiến đang chiến tranh mà chán nản. Cô để lộ mái tóc đuôi đỏ rượu đứng trước mặt bọn họ. Ran nhìn thấy thế cảm giác như đã gặp một lần nào đó rồi.

"Mà chúng ta..."

Cùng lúc này, một tiếng hét của Takemichi vang lên làm chấn động cả một vùng trời. Má thằng này, sức thì yếu mà hét thì to dữ. Cái quan trọng cô nhìn thấy chính là cậu đang vung tay vung chân loạng xạ giống như thằng nào xui thì thằng đấy trúng. Tất nhiên là đéo trúng thằng nào cả. Cô hiểu quá mà!

Cả bọn Touman bây giờ nhìn tơi tả lắp. Mồm thở hồng hộc như chó ngã quỵ xuống vì kiệt sức.

"Touman thua rồi!"

Rindou ngồi đằng sau hóng truyện nhìn thấy vậy nói ra một câu rất vô tình. Nghe mà cũng không chịu được.

À mà đúng rồi, hai thằng này đâu có trong danh sách bảo vệ đâu ta. Đập chetme chúng nó xuống gặp cha cũng ok mà nhỉ?

<Kell!>

<Vâng!>

<Ở đây có thằng nào bảo vệ không?>

<Hanma!>

<Cái đó tui biết rồi ông cố nội!>

Một hồi đắn đo bằng trí não với Kell thì Takemichi cũng thành công tăng sức công phá của Touman lên mức đỉnh điểm khiến ai cũng hứng khởi tiếp tục trận đấu. Sự tiếp sức của cậu đúng là cực kì có sức thuyết phục. Nhưng nhìn bọn nó tàn tạ thế này cô không hề nỡ.

Cô quay đầu lại nở một nụ cười lạnh cực kì rợn người làm ai đang đứng ở đó cũng phải sởn gáy lên run rẩy.

"Có Takeno này ở đây, Touman có thua cũng không được cho phép. Chúng nó thua thì tao sẽ khiến chúng nó thắng."

"Cô bé à đừng mạnh miệng!"

Ran nhìn cô như một thằng biến thái nở một nụ cười lưỡm liềm gian xảo.

"Cáo già, đừng có tiên đoán trước tương lai. Ngươi không phải thần!"

Hắn nghe cô nói không nói gì nữa, khuôn mặt cũng không nở một nụ cười chơi gái cho qua. Mặt hắn đanh lại và rất vô tình. Đó cũng là một lời cảnh cáo cho cô gái nhỏ phía trước.

Cô nhìn hai bọn hắn liền thở dài.

"Cảm ơn."

Cô chào một tiếng rồi nhảy xuống phía dưới nhặt đôi giày patin của mình lên đi về phía bọn thích bạo lực vượt xa lí trí kia. Miệng cười tinh nghịch.

"Bọn anh hùng muốn cứu thế giới, mệt cũng không dừng lại sao?"

"Con kia, mày đi ra!"- A

"Này, mày đừng có điến nguy hiểm?"- D

Cô nhăn mày nhìn cái đám con trai yếu như sên mà cứ thích ra gió. Nhìu mày khó chịu rồi đi đến cái thằng to nhất bên Ba Lưu Bá La.

"Đã ngu thì đừng có tỏ ra thông minh, nó sẽ tạo thành một từ mới chính là vô dụng. Mà đã vô dựng thì đừng sống trên đời này làm gì. Không, cũng đừng có chết, dưới âm phủ không chứa chấp bọn ngu như bò. Muốn làm kẻ thắng không chỉ cần sức mà còn cần cái não. Hiểu chưa bọn đần?"

"Hả?"

Cả bọn Touman ngớ người éo biết nói gì hơn khi bị một con nhãi ranh thấp bé hơn mình dạy đời. Họ cũng đâu có biết cô đáng tuổi cụ tổ đời thứ nhất nhà chúng nó. Tất nhiên với một cái tuổi như thế thì cô đã trải chuyện đời mà nhìn thấy cuộc đời phong ba của nhiều người khác nhau. Cô hiểu được tất cả bọn họ đang nghĩ gì và mong muốn gì. Ích kỉ, tham lam, cho mình là mạnh nhất, tự cao tự tại... và cô ghét điều đó.

"Con nhãi ranh, mày cút ra đừng có xía chuyện chúng tao. Tao không ngại giết mày đâu."

Hắn ta cúi đầu xuống nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, tròng đen của hắn thu nhỏ lại như một căn phòng giam chật hẹp nuốt trọn con mồi. Cô cầm chặt cán bùa trên tay mà có chút xuýt xoa, cái gương mặt cùng với thân hình khá được đấy. Đáng tiếc thay rằng cái mặt này tương lai sẽ được phủ bằng silicon do phẫu thuật thẩm mĩ.

"Tao dạy cho chúng mày một bài học nhé. Chúng mày chỉ biết sử dụng lực vào tay và dùng chân trụ để đứng và lấy đà. Thay vì dùng chân làm nhưng điều vô dụng ấy sao không dùng chân để đạp nát mặt những thằng mà chúng mày ghét. Lấy tay làm chụ mà bay lên."

"Takeno, nguy hiểm lắm. Đây không phải lúc để đùa."- Draken

"Mày thấy tao đùa khi tao nhìn thấy chúng mày bị đánh đến mức thảm hại như thế này chưa?"

Cô cau mày quát lớn khiến cả bọn giật cả mình chỉ biết im lặng ngồi đó. Họ cũng nhục, họ không muốn bản thân mình được một đứa chân ướt chân ráo bảo vệ bản thân. Nhưng nhìn cô thế này họ cũng không biết phải đáp trả làm sao.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng một hồi lâu, mặt tất cả đều hướng về cô gái với một mái tóc kì lạ hiếm gặp. Chỉ có mình thằng đàn ông cao to đã thành công thu hút được sự sự ý của cô để cô cho làm ví dụ điển hình và là một lời cảnh báo. Hắn vẫn cười như vậy nhưng giờ là một tiếng cười lớn.

Cô vẫn mặt lặng như nước không lấy nổi một cơn gió chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Mày cười xong chưa? Bị khùng à?"

"Hửm? Bộ mày muốn chết thật sao? Tao thật sự sẽ giết mày đấy!"

"Nghe đây, tao sẽ lấy cho chúng mày một ví dụ từ những gì tao vừa nói. Tao chỉ làm một lần cho chúng mày xem. Nếu có lần thứ hai thì chắc chắn sẽ là chúng mày nếu chúng mày muốn."

Vừa nói xong cô lộn người xuống chống một tay xuống đât bật người lên đá vào thái dương của tên cao to trước mặt. Hắn ta nhận được một lực đá mạnh không trụ được mà ngã sang một lên tạo ra một tiếng rầm lớn.

Kazutora đang vật lộn trên đống xe hỏng kia cũng đứng lại ngơ ngác.

Cô lẳng lặng không nói một câu đi đến đứng chỗ đầu hắn mà cúi người xuống để mặt cô song song với mặt hắn. Đôi mắt của cô chuyển dần thành màu đỏ đầy ám ảnh. Hắn hiện vẫn còn tỉnh táo, hắn nhìn thấy rõ mọi thứ, hắn muốn hét lên với toàn thể những người ở đây rằng cô là yêu nữ, cô là một con quỷ.

"Muốn gặp mặt cha tao? Dễ thôi, chỉ cần chết đi là xong. Mày nên nhớ, khi mày chết và muốn được siêu thoát thì toàn quyền quyết định là tao. Siêu thoát thành người hay thành chó là do tao phán. Tao là người quản những tội ác nhân chúng mày. Tao giờ không muốn cho mày chết đâu.Thế thì đâu có vui. Đừng có nghĩ đến việc tữ tử vì mày không thể chết được đâu nhóc ạ!"

Cô cười nữa miệng rồi đứng thằng người đôi mắt cô cũng đen trở lại. Cô không có một biểu cảm sợ hãi nào trên mặt. Ngay cả một giọt mồ hồi cũng không có. Điềm tĩnh, bình thàn là những từ miêu tả cô lúc này.

Đẹp nhưng mà ác. Chả có ai nhìn thấy bông hoa hồng mà không có gai cả. Vì nó hoàn toàn không có thật. Càng đẹp càng độc, càng xinh càng thâm, càng trong trắng thì càng đen tối.

Cuộc đời chỉ có thế nếu ta hiểu được vòng tròn lặp lại cùng với cấu tạo của nó.

Con người cũng chỉ là thứ khiến những vị thần và những con quỷ sống xót. Chúng cần sự tồn tại trong trí óc lẫn tâm hồn của con người. Thần thì nhờ nó để truyền đạt mong muốn bảo vệ và hòa bình nhưng những con quỷ thì lại muốn ăn mòm nó. Cái gì tồn tại trên đời này cũng có lý do của nó cả.

Đời không đẹp giống câu truyện cổ tích. Mà câu truyện cô tích cũng có những cao trào khắc nghiệt liên quan đến tính mạng cơ mà đâu chỉ có hạnh phúc đâu.

Cô nhẹ ngàng đi đôi giày patin lên chân rồi cầm cái búa đi về phía bọn Ba Lưu bá La miêng vẫn đang há hốc như bị sái quai hàm vậy. Cô cũng nhìn theo ánh nhìn của chúng nó về phía anh tràng vừa bị cô đánh bởi một cú.

"'Không nên có cảm xúc may mắn khi tao tha chết cho mày. Đây là hình phạt trước khi mày không bao giờ trở thành con người một lần nữa. Nhưng có lẽ sẽ thay đổi nếu mày làm lại cuộc đời mày."

Câu nói của cô ám chỉ anh chàng vẫn còn nằm bất động trên nền đất lạnh. Cô quay sang nhìn bọn còn lại. Đôi lông mày giãn ra không có thể hiện sự khó chịu nữa.

"Đừng nhìn thằng đấylà gì! Lo cho tính mạng của chúng mày trước đi. Giờ thì...thằng nào đánh anh em tao nhiều nhất bước lên phía trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro