Chap 21: Cuộc chiến kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến Hallowen đẫm máu đã chấm dứt. Không có người chết mà chỉ có nhiều thằng bị thương. Nên cô bảo Mikey thay đổi tên trận chiến này thành Hallowen hội tụ gia đình. Nghe tên hay đúng không?

Mà sao bọn nó nhất quyết không chịu mà muốn đặt tên là Hallowen lừng danh. Nghe như thám tử lừng danh Conan ấy. mà chúng nó có bộ óc IQ 200 như thằng nhóc ấy đâu mà đòi lừng danh làm cái khỉ khô gì?

Cuộc sống của cô dần trở về quỹ đạo bình thường. Bây giờ sự phiền phức của chúng nó cô đã coi như chuyện bình thường ở chợ.

Nhớ ngày trước ghê, cô hay trốn thằng anh sinh đôi mình lơ lửng trước cổng chợ Việt Nam hóng chuyện của mấy bà bán cá với bán thịt kể cho nhau nghe. Khi nghe những câu chuyện ấy cô mới cảm thấy cuộc sống của con người thật khó hiểu và phiền phức.

À ngờ ngày hôm nay, cô được cảm nhận nó và thấy nó tồi tệ gấp trăm lần cái tưởng tưởng cô nghĩ ra.

"Cái đậu mẹ nó!"

<Lô em gái, sao rồi!>- Cos

"Ông vừa đến thăm tui hôm qua mà coi như là chúng ta chưa gặp nhau trăm năm ấy nhỉ?"

<Mà Kell đâu rồi?>- Cos

"Nó đang đi bắt chuột ở nóc nhà hoặc sân sau rồi!"

Tatheocos ung dung đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy ra một bình nước ép.

<Nhỡ nó bị bắt cóc thì sao? hay bị bắt vào vườn thú!>

"Ông thử nghĩ xem có thằng hâm nào dám bắt nó không. Người ta không nghĩ nó là quái thai là may lắm rồi!"

<Ờ thì em nói cũng đúng!>

Hai người ngồi nói chuyện với nhau lúc lâu thì Cos thấy Kell đang trườn xuống cầu thang với cái bụng to đùng như đang chứa cái gì trong đó. Kell mệt mỏi nhìn anh rồi cúi đầu nhẹ chào.

<Yo bro, đến thăm chủ nhân tôi hử?>

<Mày nói như tao cùng đẳng cấp với mày ấy nhỉ?>- Cos

<Thui tui đùa!>

<Mà này Nia!>- Cos

"Hửm?"

Cô đang chuẩn bị nhét một thìa kem siêu to khổng lồ vào miệng thì bị câu gọi của Cos làm khựng lại.

<Hôm nay rảnh không?>

Cô hạ thìa kem xuống và chống cằm suy nghĩ. Cos cũng lấy luôn hộp kem cho từng thìa một vào trong miệng.

"Hôm nay hình như em phải đi thăm Thất Bại và đến trại hỏi thăm vợ cả của anh ta. Sao thế?"

<Tối nay về một bữa, cha gọi!>

"Có chuyện gì à? Nghe thần thần bí bí, chắc chắn có chuyện gì đó vớ vẩn hoặc không hay sảy ra cho coi!"

<Cứ về đi rồi biết. Anh về đây, lên chuẩn bị đồ đi.>

"Dạ!"

Cô nhìn thấy Cos đi rồi mới bế Kell lên nhà chuẩn bị đồ. Hôm nay quyết định mặc áo hoody rộng và mặc quần sooc đi ra ngoài. Cô cũng không quên mang đôi búa của mình đi và ngồi trên con xe cưng từ từ đi ra khỏi nhà.

Cô đi đến quầy lễ tân hỏi nhẹ một cô y tá đang đứng gần đó.

"Cô ơi, cho tôi biết số phòng của bệnh nhân Baji Keisuke được không?"

"Cô hỏi người khác đi! Giờ tôi đang bận!"

Cô ấy cứ liên tục dán mắt vào cái màn hình tivi không rời mắt, tay cô ấy thì phẩy phẩy như đuổi cô đi. Điều này làm cô có chút không thoải mái.

Giờ cảm thấy để cục vàng của cha mình nằm trong bệnh viện này là không ổn.

Hay cô chuyển đến bệnh viện tâm thần nhỉ?

ở đó bác sĩ tận tâm, y tá cũng tận tình, bác bảo vệ canh 24/7. Bảo đảm an toàn tuyệt đối chắc đêm nay về cha sẽ khen cô nức nở cho xem. Tự dưng cô cảm thấy mình anh dũng bất ngờ.

Quan trọng bây giờ là xử cái người không biết tôn trong người khác đẫy đã. Cô lục trong ví của mình một thẻ đen, cô huýt sáo gọi người kia. Cô ấy cũng cảm thấy ức chế liền quay lại quát một câu. Nhưng ai ngờ đến, mặt Takeno chưa chạm đến mắt thì bóng hình thẻ đen đã lọt vào mẹ rồi còn đâu.

Cô phẩy phẩy tay như dụ con mồi. Cô y tá ấy cũng tiến lại chuẩn bị với lấy thì cô liền dùng đôi tay của mình bóp cổ cô ả đó, đồng thời cô cũng búng tay phát. Thời gian chính thức dừng lại, người với vật không ai chuyển động trừ hai người là cô với cô y tá.

Sau khi chắc chắn mọi thứ đúng như kế hoạch thì bản năng thật của cô mới lộ diện. Cặp sừng của cô cũng nhú lên, đôi mắt dần trở nên đỏ như máu nhìn chằm chằm vào con mắt đang hoảng sợ của cô y tá kia. Mặt cô ả đó xanh lại như tàu lá chuối cô gắng cào cấu tay của cô đến mức nó chảy máu. Đau thì đau đấy nhưng đó có là gì.

"Này cô y tá, khách hàng là thượng đế thì người nhà của khách hàng là mẹ của thượng đế hiểu chưa? Cô học đào tạo ở đâu vậy mà không biết điều đó. À! Điều đó phải được dạy từ khi học đại học rồi mà ta. Cô trốn học đấy à?"

"Thả...thả..tôi...ra!"

"Cô biết không? Nói năng với khách hàng như thế cô sẽ bị khiếu nại đấy. mà việc này đối vói một con y tá thấp hèn như cô thì dù có bị đuổi việc và làm lại từ đầu thì cũng chả có bệnh viện chó nào nhận cô đâu. Động ai thì tôi không biết nhưng đã động vào quỷ thì ngươi chỉ có cách chết thôi!"

"Cô...rốt...cuộc..."

"Tôi sống mấy trăm năm rồi mà chưa gặp cái mâm nào mục nát như cô luôn ý! Vô duyên thật!"

"Làm...ơn"

"Cầu xin sao? Cầu xin một con quỷ như tôi á? Đâu có dễ như thế! đi xuống gặp cha với các anh chị của tôi thì muốn nói gì thì nói nhé!"

Cô vừa nói xong thì cô bấm một phát ở đằng sau gáy khiến cô ả đó chết ngay tức khắc không kịp nói một lời nào. Cô thả cổ của cô ả thì cô ấy ngã xuống luôn trên bàn, mọi thứ cũng bình thường lại.

Kim đồng hồ vẫn quay, người vói người đi qua nhau như không có chuyện gì sảy ra. Có vài bác sĩ đi với nhau thì nhìn thấy cô y tá đó nằm gục trên mặt bàn, mắt thì mở to thao láo vô hồn. Họ sờ thử mũi cô kiểm tra cô ấy còn sống không thì hoảng hốt hét lớn.

"Y tá qua đời rồi! Mau đưa giường tới đây đưa đến phòng cấp cứu."

Ai cũng hoảng hốt không tin về những gì mình nói. Cô cuống cuồng bế cô y tá đi mà đi qua một cô gái với mái tóc đuôi màu đỏ không hay. Cô lại lần nữa đi hỏi một cô y tá khác.

"Cô ơi, cho tôi xin số phòng bệnh nhân tâm thần tên Baji Keisuke được không?"

Cô y tá nghe thấy câu hỏi ấy mới cười một cá, cô ấy chỉ về phía cuối hành lang rồi bảo nhẹ.

"Em đi đến cuối hành lang, cách phòng cuối cùng khoảng 2 phòng thì sẽ đến phòng của bệnh nhân đấy!"

"Vâng! Cảm ơn nhiều ạ!"

Cô cúi đầu một cái thật nhẹ nhàng và quay lưng đi thướt tha đến phòng của cô y tá ấy chỉ. vừa đến trước của phòng thì anh đã nghe thấy tiếng ốn ào của đám trẻ con ấy rồi.

Nhưng không sao, chúng ta điên giống nhau tì quen nh là chuyện bình thường như ở trên đồn cảnh sát đúng không?

"Chào mấy cưng, chị đến rồi đây!"

Cô mở mạnh cửa rồi giơ hai tay lên cao hình chữ V đầy phấn khích. Sau dó cô chỉ nhận được đúng một câu.

"Bà đến đây làm gì bà cô!"- Baji

'Bà cô'? Ây, cô chỉ lớn hơn cậu 1 tuổi thôi mà cậu nói như là tôi trên cậu cả trăm tuổi ấy nhỉ? Kì lạ thật đấy. mắt bọn trai chúng mày bị mù hết rồi!

"Chị đến đây thăm mày mà ai nỡ nói như thế chứ!"

Cô bĩu môi uốn éo bước gần đến cậu làm cậu bất giác mà cảnh giác lấy hai tay cha đi tâm thân của mình.

"Chị nên nhớ chính chị đánh bất tỉnh tôi nha!"

"Mày làm như tao ăn thịt mày không bằng. Mày đéo phải gu tao! Ok!"

"Nhưng bà tránh tôi ra!"

"Ứ ừ, ai lại làm thế! mày phải biết cảm ơn chị mày đã giúp hai vợ chồng hòa hợp với nhau chứ! ra viện tao giẫn mày đi gặp vợ cả mày ha?"

"Cút raaaaaaa!"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hê lô các cô! 

Các cô vẫn ổn chứ?

Còn tui thì....

Iu các cô lắm ớ!<3333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro