Chap 22: Sự kiện nhà Shiba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối.

"Hửm. này Kell!"

<Sao ạ?>

"Sao cái cánh công địa ngục này mãi không mở ra được!"

Cô đứng giữa rừng hoa cách ngạn màu đỏ tươi chỉ thẳng vào căn phòng tập trung của Diêm Vương, đồng thời là cha của cô.

<Người thử dùng sức mạnh lên đi!>

"Ta bị hút rồi còn đâu,tuy ta lấy được một ít nhưng sức cũng chỉ bằng năm ta 130 tuổi thôi. Làm sao mở được!"

Cùng lúc này, cánh cổng cũng được mở ra, một căn phòng màu đen đã chuyển dần sang màu hồng baby đầy đáng yêu. Ông bố chết tiêt của cô thì đứng ở giữa giơ lên trước mặt cô và hét lớn.

"Chúc mừng sinh nhật con gái cưng của cha!"

*Bùm, bùm!*

Tiếng pháo nổ vang khăp trời. Các anh chị cô chỉ đứng đằng xa lắc đầu ngao ngán và nhìn cô với một anh mắt chua xót. Cô cũng nhướm mày nhìn bọn họ với một câu hỏi như được viết rõ trên trán.

Chuyện éo mẹ gì đang sảy ra? Chúc nừng sinh nhật? Em á?

Họ không nói gì mà liếc nhìn nhau hết người này đến người khác. Nhìn ông bố yêu quý kia vui như hái được vàng cô không nỡ phải làm ông mất hứng.

Cô muốn ông mất mẹ luôn cái cảm xúc luôn chứ hứng với thú gì ở đây nữa.

"Sinh nhật con là 4 tháng nữa mới đến! Cha bị phê cần à?"

"Ủa? Thế hả?"

"Thế thế con c*c! Gọi con dến đây có chuyện gì?"

Cô chán đời phẩy tay một cái, căn phòng từ màu hướng duyên dáng đã ngay lập tức chuyển lại thành một màu đen u tối chuẩn cái cảm xúc của cô lúc này. Bất lực và trầm cảm.

"Ta có chuyện muốn nói với con. Con sẽ có thêm một người phải bảo vệ!"

"Ông bảo tôi bảo vệ hết người trê trái đất con mẹ nó luôn đi cho nhanh. Cái đậu mẹ nó. Cứ một lúc lại bảo có thêm người. Ông có biết là tôi phải bảo vệ bao nhiêu không hả. Bọn thần kinh mang tên thiên thần ở trên thiên đường làm cái mẹ gì mà phải bắt con bảo vệ bọn người đấy. Điên chết mất! Chúng nó ở trên kia ăn không rồi ngồi còn bọn con thì làm hùng hục như một con trâu. Cái đậu má!"

"Thì việc này bọn họ chấp nhận làm!"

Ông ấy ngồi trên cái ghế to đùng nằm ở giữa căn phòng mà khép nép lại. Giọng ông lí nhí như không có sức kháng vệ.

"Không muốn làm thì bắt chúng nó làm. Chúng nó có bằng cha không? Cha là cấp trên của chúng nó mà phải làm theo nó thì sao?"

"Bọn họ chỉ cai quản nhưng linh hồn trong sạch mà chúng ta đưa lên thôi chứ có cần phải đi xuống tuần tra như chúng ta đâu."

"Chúng nó cai quản cái con khỉ mốc ấy. Quẩy Vinahouse suốt ngày suốt đêm tạo tia chớp đùng đùng mà bảo cai quản!"- Chapesta

"Chuẩn!"- All

Cô thở dài một tiếng rồi nhìn ông với môt con mắt mệt mỏi như không nói thành lời.

"Muốn con bảo vệ thằng khùng nào?"

"Shiba Taiju"- Diêm Vương

"Cái đ*t mẹ. thằng chó đấy cha bảo con bảo vệ chúng nó từ đầu rồi! Muốn bảo vệ nó thêm làm chó gì? Cáu thật sự! À còn nữa, Cos! Cái việc của thằng Mikey như thế nào rồi?"

Anh ngồi ở hàng ghế của mình, vừa bấm ngón tay vừa nói.

"Hai thằng Trắng Đen kia soát nhầm người rồi đấy. không phải chúng cố ý đâu. chúng chỉ vô ý thôi. Cứ giảm tiền thưởng ăn tết của nó nha cha!"

"Hai thằng này làm ăn mất dạy quá!"- Thisty

"Bà làm ăn mất dạy hơn đấy. Xác định thời gian cho thằng Tắc Kè bảy màu kia thôi mà cũng gặp vấn đề!"- Cos chỉ thẳng mặt Thisty mà quát.

"Ta là chị mày mà mày nói thế được à?"- Thisty cũng bật lại không kém.

"Anh em như cái đầu b**i...."- Cos

"Anh em như thế tay chân"- Nia

"Ờ anh em như thế tay chân! Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần. Mà cái kiểu dở của bà thì có một trăm con chó ba đầu cùng đéo đỡ được đâu mà đần!"- Cos

Sau khi mọi chuyện được rõ ràng lại như ban đầu thì cô cũng trở về thế giới con người. Và tất nhiên là cô đã ôm Kell ngủ đến sáng trong khi Kell thì thức trắng đêm.

Một phần vì khó thở, một phần vì xấu hổ. Cứ úp mặt vào cặp bưởi như thế thì sự chịu đựng của một thằng đàn ông không thể nào tăng cao được.

<Nó mềm vl!>

Trích từ câu cảm nhận của Kell.

Sáng ngày hôm sau, Takemichi cùng Hinata rủ cô đi đánh bolling. Phải nói như thế nào khi phải nhìn thấy bản mặt cùng với cái tính cách chỏ đẻ của thằng Takemichi ở quá khứ.

Thằng này ở quá khứ với nó ở tương lai là....cái thằng ở tương lai ngoan bao nhiêu thì thằng ở quá khứ mất dạy bấy nhiêu. Mất dạy đến mức bất ngờ, đến mức ngã ngửa, đến mức gãy mẹ bánh xe đạp.

Mà từ từ cái lúc Takemichi được phong lên làm đội trưởng phiên đội một thì thằng này trong quá khứ càng ngày càng vênh váo. Nó không khép nép giống cái thằng ở tương lai. Hở tí là khóc.

May là Takemichi thông báo trước chứ không là cậu khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra mình đang nằm viện mất.

[10 điểm!]

"Thằng này quay trở lại rồi!"

Cô nhìn thấy trong gương mặt của cậu sau khi ném quả bóng Bolling có chút ngạc nhiên thì cũng nhận ra. Cô tự dưng bây giờ phát hiện ra trong thâm tâm của mình có cảm giác biết ơn.

<Thặc sự biết ơn mày vì mày đã quay trở lại. Tắc Kè của cha tao!>

Trong cuộc chơi ba người con quen được hai người bạn mới. Đó là Shiba Hakkai và Yuzuha. Một anh chàng cột điện và chị đẹp nghiêng nước nghiêng thành và siêu siêu ngầu.

Hakkai thì cô biết rồi nhưng chỉ không ngờ được rằng cậu ấy có một cô chị tuyệt phẩm nhất trần đời thế này.

"Yo! Cậu ấm cô siêu và vài người lạ mặt!"

"Cái mẹ gì đây?"

Cô nhăn mày khó chịu nhìn người con trai trước mắt, tóc thì hất sang một bên một thì cạo thành vài sọc ngang. Nhìn như thằng biến thái.

"Tao là Kokonoi, còn bên cạnh là Inui. Chúng mày đang động vào địa bàn của Hắc Long bọn tao."

Thằng trai mắt xếch như phẫu thuật thầm mĩ cười lên một nụ cười khinh bỉ. Nhưng độc thì đâu độc bằng miệng của cô.

"Thằng dừa đi cùng với cá khô. Hợp đấy. Cá om nước dừa là chuẩn con mẹ nó luôn. Gạo nấu thành cơm chưa?"

Lại có thêm hai thành niên xui xẻo đã bước vào danh sách BL của cô. Má nó! Nhìn qua cũng biết thằng mắt xệch này là đại gia. Nhìn tướng mặt nó nhiều tiền lắm. hay cô lừa nó lấy vài trăm triệu rồi chạy trốn nhỉ?

<Kokonoi và Inul. Hai người rong danh sách bảo vệ, người không được làm bậy đâu. Đưa đây tôi làm cho. Mà thằng tên Inul tôi cảm thấy giống mì Nui hơn là cá khô!>

<Ta biết rồi! Nhìn mặt thằng nhiều tiền tao muốn đấm quá!>

<Muốn thì người cũng phải chịu. Hành động bất trắc là có ngày tong như chơi!>

"Chúng mày đi về hết đi!"- Hakkai

Anh dang hai tay ra bảo vệ cho cô, bên cạnh anh ấy còn có người chị của mình nữa.

"Này, tưởng vào thì dễ nhưng ra cùng dễ à!"- Inul

<Nhìn mặt hiền mà ngông phết ta! Tự dưng lại nhớ đến thằng vợ cả nhà Thất Bại!>

Cô cười đểu nhưng không may lại va vào ánh mắt của một người mà họ không ai ngờ tới. Chính là Taiju.

Đáng nghẽ anh định đánh vào Takemichi nhưng khi nhìn cô cười khẩy như thế anh liền cảm thấy bị xúc phạm nên đã lao vào nắm lấy cổ cô đập mạnh vào tường.

"Hự!"

<Chủ nhân. Người đùng có chết! Mà người có bao giờ chết đâu. Mạng dai như đỉa. Lo gì!>- Kell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro