Chap 23: Phèn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày dám cười khẩy cấp dưới tao!"

Taju nhấn mạnh cổ cô vào tường làm cô khó thở đến mức phải lấy tay cào vài phát vào tay hắn. Tay thì cào đấy nhưng miệng vẫn phải cười.

Cha đã dạy từ nhỏ.

Chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin mọi thứ nhất định sẽ qua.

Cô thề, khi cô thoát ra khỏi tay của thằng con cưng này cô sẽ đem cái con rắn đang năm dưới bóng tán cây đi làm lẩu ăn cho bồi bổ xương cốt. Chứ nó bây giờ càng ngày càng mất dạy.

Cô cười thở ra một tiếng rồi nhăn mày nhìn khắp mặt Taju. Miệng thì chẹp chẹp liên hồi.

"Tao không ngờ là mày khỏe như thế này thì tại sao cha tao lại muốn tao bảo kê mày nhể? Một thằng tên Dừa, một thằng cá khô, thằng em mày là tảo biển, con em mày là lá thu, thằng Takemichi kia là tắc kè. Tao trông mày quen quen lắm. Đợi tao năm giây!"

"Tao đếch cần ai bảo kê!"

"Mày cứ từ từ! Ah! Tao nhớ rồi, mày trông giống con chó của cha tao. Tch tch tch, chó ơi, chó nghe chị nói không?"

"Con nhỏ này, mày muốn ăn đấm hả?"

Mọi người có mặt ở đây ai cũng đều sốc năm sốc bảy khi nghe cô cà khịa thằng tổng trưởng quái vật ấy. Gan cô to lắm mới có thể nói như vậy!

"Mày nói gì cơ! Tao éo hiểu tiếng chó. Đứa nào bật cái google dịch hộ cái coi. Thằng này nó sủa hoài đau tai vl!"

Cô giả vờ không nghe thấy lên tiếng khiêu khích hắn. Taju cũng bắt đầu cảm thấy ức chế, gân nổi lên đầy mặt, nắm đấm đã chắc gọn. Cô cũng muốn đấm thằng dở hơi này lắm chứ. Hay cô đấm nó coi như dạy dỗ lại nó vì nó đánh người vô tội nhỉ?

<Tôi biết người đang nghĩ gì! Nhưng nó là con cưng nên không được đâu!>- Kell

<Đúng là phiền phức!>

Và khi không chú ý, cô đã ăn gọn một cú đấm từ phía Taiju đập thẳng vào mặt. Đấm đau đấy! Máu mũi cô bắt đầu chảy xuống không ngừng, sống mũi ê ẩm gần như không thở được.

"Đ*t mẹ thằng chó..."

"Dừng lại đi Taiju, em sẽ rời khỏi băng đi theo anh. Hãy tha cho họ đi!"

Hakkai nhìn thấy người anh của mình tàn nhẫn đối với mộtngười gái liền khônthể chịu được mà lên tiếng ngăn cản lại. Anh khó chịu trong lòng lắm. Nhìn chị gái mình bị đánh như thế anh cũng cảm thấy đau rồi. Nếu người vô tội bị đánh bởi con quái vật này thì chắc anh sẽ không sống nổi mất!

<Bà ấy vô tội quá! Không đánh chết anh mày là may rồi con. Còn bảo vệ bả nữa. Bả mà nổi hứng lên nhưngkhông đánh mày thì có nghĩa ông bà mày gánh còng lưng mày rồi đó!>- Kell

"Im mồm đi thằng tảo biển kia. Tao cần mày giúp à?"

Cô quát lớn hét về phía Hakkai làm cậu ấy giật mình rồi im lặng

<Rốt cuộc là mày theo phe tao hay theo phe chúng nó mà nói xấu tao công khai thế thằng kia!>

<Công khai không phải là nối xấu bà nội! Nó gọi là phê bình!>- Kell

<Mà phê bình với nói xấu khác méo gì nhau à!>

<Khác chớ!>

Taiju nhìn thấy cô cứ ngẩn người nhìn về phía con rắn đằng kia với ánh mắt hình viên đạn mà bơ luôn cả anh. Cáu quá vì quê nên anh đấm cô thêm phát nữa!

Đau không? Đau chớ đậu má! Ai bị thằng này cho ăn đấm mà không đau không? Dù gì cô cũng là con gái. Không biết thương hoa thì thôi, thằng này tiếc ngọc nữa thì vứt.

"Mày làm chó hơi lâu rồi đấy thằng khùng này! Mày đừng có nghĩ là mày được cha tao bảo kê là muốn làm cái mẹ gì cũng được nghe chưa. Dù gì khi mày chết cũng phải qua mắt của tao. Vì thế kính lão đắc thọ chút đê!"

Cô vừa nói xong thì dùng chân đạp mạnh vào người hắn đẩy hắn ra xa đập mạnh vào bức tường đối diện làm nó lõm vào một ít.

<Chết mẹ! Tao dùng năng lực tao quá tay!>

<Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi! Mô phặc!>- Kell

Kokonoi nhìn thấy như thế không tiếc nuối thốt ra mội câu.

"Vãi chưởng! Cái quái gì thế?"

Taiju nhăn mày khó chịu đứng lên nhưng khi vừa đứng được thì lại cười như một thằng hề. Cô nhìn hắn cười như thế vội tro tặng cho hắn một nụ cười khinh bủy của một con quỷ cấp cao.

"Tao chắc chắn nhà mày làm xiếc đúng không? Nhìn mày éo khác gì chúa hề luôn ấy."

"Mày cũng khá đấy chứ!"

Cô cười nhẹ vênh mặt lên trời.

"Chả nhẽ tao ở dưới mày!"

Hắn cười lớn rồi bỏ đi về hướng băng Hắc Long đáng há hốc mồm. khi đi được vài bước thì đột nhiên hắn quay đầu lại vì cảm thấy kì lạ. Nếu muốn hỏi là sao lại kì lạ thì....

Hắn chả thấy thằng cóc ào đi theo hắn hết mà chỉ dán mắt vào Takeno.

Điều này làm hắn bực. Còn nói rõ hơn là hắn quê. Taiju đi đến gần Kokonoi và Inul và đập mạnh một cái vào đầu hai đứa. Mặt hắn như đi đám nói gằn lên một câu.

"Còn đứng đấy làm gì? Giải tán! Hakkai, mày nhớ giữ lời!"

"Em biết rồi!"

Tảo Biển gật đầu nhẹ nhàng rồi kéo người cô đi. Mặt của ai cũng đều chán nản không nói lên được lời nào. Cứ bình tĩnh mà đi về nhà của người ấy bước đi.

------------------------------------------------------------------------------

"Này Kell, cái thằng chó ba đầu kia mạnh đến mức nào đấy!"

<Người hỏi ngu. Nó mạnh hay không thì là việc của nó. Nếu người muốn đánh nó thì cứ đánh chết mẹ luôn đi. Không bị nặng đâu. Chỉ có đến mức bị đuổi ra chỗ chó ba đầu nằm ngủ vài ngày thôi. Với cả thằng chó ba đầu đấy tên là Taiju. Người tôn trọng tên tuổi của người khác đi.>

Cô ngồi xem ti vi đút miếng bắp rang bơ cho Kell ăn, mắt thì cứ dán vào màn hình.

"Ta thấy mặt hắn khi nhăn lại éo khác gì cái gương mặt của con chó kia lúc đang thèm thức ăn á. Ta sống rất thực tế nên mới nói thôi!"

"Chào con gái!"

"Ối mẹ ơi! Thằng biến thái nhà mày. Mày dám vào nhà tao à!"

Cô giật mình làm đổ hết bắp rang bơ cùng với cốc coca ra sàn sau khi nhìn thấy một người đàn ông mặt vest xuất hiện trong nhà. chân chạy nhanh nhất có thể lao ra lấy chiếc chổi và đánh túi bụi vào người đàn ông trước mắt.

"Không phải, cha đây!"

"Cha cha cái bà nội mày! Á à, mày dám giả dạng cha tao chứ giề. Mày giỏi. Nằm im đấy đợi tao lấy cái dao chặt gà cho mày xuống gặp cha tao. Làm người mà như thế này thì chết!"

"Tao là bố mày đây. Giả giả con mẹ mày. Con với chả cái! Đéo làm được cái đếch gì cả?"

Ông đàn ông hét lớn khiến cô khựng lại chừng 5 phút.

"Ủa?.... Ch...cha!"

<Chetme!>

<Trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Mô phặc!>- Kell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro