Chap 24: Ông osin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là con thì phải có hiếu, mà không có hiếu vẫn nhận là con. Takeno là ở trường hợp thứ nhất. Một người con gái có một sự quan tâm sâu sắc đến ông bố nhà mình. Cô phải chăm sóc tận tình, chu đáo không thừa một li nào. Thế mới gọi là con.

Đúng không?

"Đây! Ông cầm cái gối này, thêm cái chăn. Con rất tốt và có tình người nên con tặng ba một combo giấy cát tông cùng với cái bình hố xí dành cho Racing Kid. Đầy đủ rồi ta! Cút ra khỏi nhà ngủ ở gầm cầu đi!"

"Ơ?"

Diêm Vương ngơ ngác nhìn bản thân mình bị đứa con gái ruột thịt lôi mình ra khỏi cửa nhà. Nhà rộng, nhà to thế sao con không cho ta ở?

Con thích!

Một từ đơn giản thế thôi cũng có thể làm trái tim của một phụ tử đau lòng. Lòng đau như cắt không thể làm gì được, cũng không thể nói được vì ông biết. Con nhỏ này có dũng cảm đánh chết ông được chứ đừng có nói mỗi câu chửi.

Không nhớ sau khi ông cho cô chuyển sinh đến đây. Cô đã tặng cho ông ấy một cuộc tra tấn đầy thảm khốc cùng với sự dày vò lỗ tai trong suốt một tiếng đồng hồ. Ông hãi lắm rồi!

"Sao con không cho ta ở?"

"Sao chăng gì? Bọn nó biết con không có cha mẹ. bây giờ xuất hiện thêm ông bố ở đây thì chả phải đáng nghi hay sao?"

"Thế sao con nói làm chi?"

"Bọn nó hỏi chả nhẽ con không trả lời. Không trả lời thì lại đáng nghi. Muốn con chết sớm hả?"

Cô vừa càu nhàu vừa cố gắng ôm lấy tâm lưng to đùng như thể cả một vùng trười rộng lớn để lôi ra khỏi nhà. Ngay từ đầu, cha con kiểu này đâu phải chuyện lạ gì. đây được gọi như là chợ diễn thương xuyên.

"Ta ứ chịu!"

Ông ấy búng tay một phát rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Cùng lúc này trên phòng ngủ phát ra một tiếng lớn là cô hiểu chuyện gì sảy ra rồi.

Thằng cha mất dạy này muốn chiếm phòng!

Ngay lập tức, đầu chưa suy nghĩ thì chân đã hoạt đồng trước. cô ngay lập tức lao lên trên tầng, đằng sau là Kell. Mà không biết nó lấy từ đâu ra một cái kìm khá to và bự.

Amazing, gút chóp em!

<Người có thể dùng đập nát não ông ấy luôn đi! Bố mày nhìn ổng lâu lắm rồi đấy!>

Ở trong phòng ngủ lại có xuất hiện tiếng chửi thất thanh của Diêm Vương vang lên.

"Con Hắc Xà chết tiệt! Ta làm gì ngươi mà ngươi lại làm thế với ta?"

<Thì ngài bắt tôi đi công tác rời xa chủ nhân tận mấy chục năm chơi. Có chó mới chịu! Tôi ghim lắm rồi!>

"Nhưng mà chuyện đấy chỉ là quá khứ rồi mà! Tả chỉ có là nghĩ ngươi có tình cảm với con gái ta nên ta mới tách hai đứa thôi. Duyên phận sao tránh được trời!"

<Tôi mà có tình cảm thì tôi hỏi cưới lâu rồi!>

"Ông già ngu xuẩn trượt môn cắm hoa kia. Mở cửa ra! Phòng tôi chứ có phải phòng ông đéo đâu?"

Cô đập mạnh cửa cùng với cái tay bên kia chính là chiếc kìm mà Kell đưa cho. Cô thề hôm nay nếu có cơ hội cánh cửa trước mặt mở ra thì cô nguyện sẽ đập chết thằng cha này cho thế giới bớt đi một thành phần mất não.

"Con không có nghe câu này hả? Đồ của con cũng là đồ của cha mẹ!"

"Nhưng mà đồ của mấy người có cho bọn tôi éo đâu? Mở cửa!"

"Ta ứ chịu! Hong chịu đâu!"

"Ok. Bố ngủ ở đó luôn đi ha! Ngay mai có ai sang thì cấm nói ông là cha tôi đấy! mà này cho con hỏi. Sao ông lại sang chỗ tôi làm gì vậy?"

Cô ghé sát vào cánh cửa chờ đợi tiếng trả lời của ông ấy. Nhưng thay vào đó, đó là tiếng thút thít của một cô bé 18 tuổi xuân.

"Con à, cha con khổ lắm! hức hức!"

"Vào vấn đề chính!"

"Thì là cha bị Hắc Bạch phát hiện ăn trong giờ làm việc tạo thành cái tổ cho lũ kiến khổng lồ ở tầng 12 ấy thì cha ăn rồi ném xuống đấy còn xuống được hay không thì cha không biết bỗng một hôm thì hai thằng Trắng Đen đó phát hiện ra số lượng của loài kiến này tăng lên gấp đôi cùng với lượng mỡ thừa cái bụng này ngày một tăng nên họ bắt ta giảm cân và tự xuống giải quyết ta không thích nên ta chốn ở chỗ con vài ngày! Hết!"

Cô chính thức chịu thua cái đọ nhây của ông già này. Nhây thì nhây vừa phải thôi chứ.

Tuổi đã cao nhây như thế nhỡ thoát vị đĩa đệm rồi sao?

Ai mà rảnh để mà khóc cho ông. Cho tấm thân tàn của ông.

Bọn con ông việc chất cao như núi. Ông nằm trên giường liệt toàn thân vì thoát vị địa đệm. Coi thế được không?

Vì giới hạn có hạn nên cô đánh lết cái thân xác này đi xuống ông ghế sofa ngủ vài ngày. Cay lắm nhưng có làm được đâu. ông ý khóa trái cửa? Làm sao mà dám đập. Tiếc tiền chớ bộ.

Tiền đấy thà dùng để mua 100 cốc trà sữa rồi uống cho nó đã còn hơn chi cả số tiền đấy để mua cái cửa đó hàng Fake.

---------------------------------------------------------------------

*Mèo méo meo mèo meo*

Tiếng gì vừa mới kêu vậy? ah! Tieéng chuông cửa cô vừa mới thay vài ba hôm trước. Thương quá đi!

Nghe một phát dậy luôn khỏi cần gọi.

Tiện lợi quá hà.

Tí nữa phải tháo nó xuống ngay mới được!

Cô lờ đờ đi ra mở cửa và hét toáng lên.

"Đứa nào bấm chuông của nhà bố, đã bấm rồi phải chịu trách nhiệm vối nó đến hết đời nhá! Mèo méo meo mèo meo."

"Xin lỗi, nhưng tao có Hina rồi!"

"Tao thì muốn lắm nhưng không được. Vì nó ám ảnh quá!"

Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ hai người đối diện. À mà không chỉ hai người mà còn có một thằng cao một thằng lùn đứng đằng sau nữa.

"Ủa! Takemichi và Bút Chì nè! Hello!"

"Hello!"

Cả hai người họ đều giơ tay lên chào mọt cách rất gượng gạo như nói cho qua. thật sự bọn họ vẫn còn ám ảnh đối với cái tiếng kêu vừa nãy. Mèo méo gì ấy nhỉ?

"Còn hai người đằng sau thí thao? Thằng nào đây!"

Cô vừa hỏi xong rồi nhìn kĩ mưới nhận ra. Chả phải thằng cột điện với cái thằng hôi tanh mùi bùn đây cả. thằng này có một tên nữa là gì ấy nhỉ?

Full màu vàng!

Cô nhớ ra rồi!

"Tao nhớ ra hai chúng mày rồi. Này Full Vàng, mày vẫn có cái mùi độc lạ như thế nhỉ?"

Cô lấy cái tay mình bịt mũi lại rồi cười nói mời mọi người vào nhà. trước khi vào Kisaki còn thì thầm vào tai Hanma.

"Người tao hôi lắm à?"

Hắn chỉ nhùn vai rồi lôi Kisaki vào nhà. Tất cả vừa mới vào một cái mà đã khiến cho tất cả mọi người đều đứng hình.

Một người đàn ông mặc vest đang quét nhà.

Bọn họ tự đặt câu hỏi trong đầu mình. Người đàn ông này là ai?

Who are you?

Riêng chuyện này thì chỉ có Takemichi mới có can đảm mà mở lời.

"Takeno, người đàn ông đang quét nhà này là ai?"

Cô chập chững nhìn về hướng ánh nhìn của bọn họ.

Đeo tạp dề, cầm chổi quét nhà, cốc cafe và đĩa ăn sáng đầy đủ. Rốt cuộc ông muốn làm gì đây ông già?

"À thì... ông ấy...ông ấy là...là ...osin của tao! Phải! Osin!"

Không khí trong phòng dần trở lên tĩnh lặng chỉ có duy nhất tiếng cười trừ của một đứa cái duy nhất trong nhà. Nào hãy cười đi! Không cô quê thấy mẹ. bây giờ cô còn nhìn thấy con sông quê ở đằng xa rồi đó!

"Mày có bao giờ thấy osin mặc bộ đồ vest quét nhà chưa?"

Chifuyu nhướn mày lên nghi ngờ con đồng nghiệp của mình. Anh chỉ thấy nó cười rồi trả lời hợt hợt.

"Haha! Osin VIP. Làm chuyện nghiệp! Đúng không cha...à lộn osin!"

<Sao con lại hạ nhân phẩm của cha như thế? Ta là vua của địa ngục đó!>

<Im mồm vào và sủa đi! Ai bảo ông rước họa vào người làm chi. Ngồi im trên phòng chết được à?>

Cặp cha con nhìn nhau trừng mắt gây cấn đến nỗi nơi đây có thể có chiến tranh.

"À ừ! Ha ha!"

Ông ấy cười rồi tiếp tục mà làm việc, còn cô thì sao?

"Osin, lấy nước cho khách!"

"Osin, sàn nhà vẫn bần nè! Aiya làm đổ nước phân bón cho cây rồi!"

<Ui da! Làm vỡ vỏ của trứng rồi! Ngài, à không osin nhặt dùm tôi nhé!>- Kell

"Này tên kia. Làm osin VIP mà không biết trồng cây hả? Thế này là sao?"

"Tôi!"

"Im mồm, tôi nói thì ông im mồm. Sao không trả lời tôi. Bị câm hả?"

Và đây là cảm xúc của ông Diêm Vương lúc này:

<Mày làm con tao hơi lâu rồi đấy!>

----------------------------------------------------------

Hihi!

Tui xin thú tội thật!

Rằng tui đã quên mất là mình có truyện này. não tui mấy ngày nay hơi gặp vấn đề! Mong mọi người thông cảm! :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro