Chap 29: Tỉnh dậy trong giấc ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt cô hé sáng trong bóng đêm. Một đôi mắt mờ mịt không thể nhìn thấy gì? nó càng ngày càng hiện rõ lên. Một khung cảnh ảo mông cô chưa từng gặp bao giờ. Đây có phải một giấc mơ làm cô luyến tiếc nhất trên cuộc đời này hay không?

Tay chạm nhẹ lên mảnh thủy tinh trước mình, nó không thể đi qua cũng không thể nhìn thấu thấy bất cứ thứ gì bên ngoài. Cô mới chợt nhận ra, chiếc kính này, nó thật sự là có hai chiều. Người ngoài không thể nhìn được vào bên trong mà chỉ thấy một hình ảnh được lập định sẵn, còn người bên trong thì ở đó không thể nhìn thấy được bên ngoài.

Đây không khác gì một người mù. Tay cô cố gắng đạp mạnh vào màng kính khi cô chợt nhận thấy rằng. Người mẹ của cô khi ở trong này, bà ấy đã từng sống. Bà ấy đã sống rất lâu và cho đến khi sức lực cạn kiệt. bà ấy đã bay đi không để lại moọt lời từ biệt.

Cô cảm nhận thấy, chiếc hòm thủy tinh này, không khác gì một cây nắp ấm. nó nhốt những người nó chọn vào trong đây, chứng kiến họ kiệt quệ đi mà chết. một sự vô tâm có nguồn sống mãnh liệt.

Tất car hành động của cô bỗng nhiên dừng lại khi nghe thấy tiếng nói vọng vào từ đằng ngoài. Giọng nói ấm nóng chứa đừng những sự mất mát của người phụ tử kia.

Tiếng thụt thít nhẹ nhàng cùng những hơi thở dồn đập, ông ấy đang khóc, ông ấy đang ăn năn hối hận. cô cũng bất động bên trong tự cho nước mắt mình rơi xuống. Nhưng câu nói của ông như một câu chuyện dài. Một câu chuyện tình yêu đã có một cái kết không mấy tốt đẹp.

"Thania! Người phụ nữ đẹp nhất trần gian trong lòng ta. Ta thật sự xin lỗi nàng, ta lại làm cho nàng thất vọng khi đưa đứa con gái quý giá nhất của chúng ta rơi vào một tình thế giống như nàng. Nàng làm ơn hãy cứu nó đi! Nó là thứ quý giá nhất đối với ta khi nàng bỏ ta mà đi! Con bé yếu ớt lắm, con bé nó có thể ra đi bất cứ lúc nào đấy nàng ơi! Trái tim con bé, thật sự rất dễ vỡ. Nó có thể vỡ bất cứ lúc nào đấy! ta xin nàng, đừng để con bé đi mà! Hức hức......"

"Trái tim mình....nó sẽ vỡ sao?"

Cô đừng người khi nghe thấy từng câu từ một được phát ra. Gần như trầm ngâm, tay vô hồn chạm lên ngực mình. Cô không hề nghe thấy một tiếng tim đập nào giống như anh chị của mình. Nó không có một tiếng động nào báo hiệu một sự sống trong người cô. Sự im lặng đến khó tin, một sự khó chấp nhận vàng lên trong đầu cô.

"Tại sao lại như thế? Mình là người mạnh nhất chỉ sao cha thôi mà! Tại sao cha....cha lại nói mình yếu cơ chứ?"

Cô quặn người lại co ro trong chiếc hòm lắng nghe những lời van xin cha cô ở bên ngoài đầy sự đau khổ. Cô hiểu cha cô đã chịu đựng những gì? cô biết cha cô đã đau khổ đến mức nào? Nhưng cô nào thể làm được gì ngoại trừ việc đứng nhìn những khoảng thời gian ông suy sụp nhìn vào bức tranh người phụ nữ treo trong phòng.

Đột nhiên người cô nóng như lửa đốt, cô cắn chặt răng mình để không hét lên. Một luồng dáng đỏ rực chiếu qua tấm kính thủy tinh làm ông giật mình lùi ra xa. Cứ như thế ánh sáng trong đó càng mạnh, sức áp chế càng cao làm cho chiếc hòm thủy tinh bị nứt ra và bắt đầu bốc cháy.

Từng tia lửa lóe lên chạm vào những chiếc lá liễu mà phóng hỏa.

Diêm Vương lặng người nhìn vào khung cảnh trước mắt. Ông sợ hãi mà miệng kêu lên từng tiếng gọi tên cô. Ông khụy người hẳn xuống, cúi đầu xuống khóc lóc. Sức mạnh của ông trao cho cô con gái ấy hằng phút hằng giờ, được trao lại cho Kell để truyền vào trong trái tim khi cô chuyển sinh. Giờ đây ông đang có cảm giác nó đang trao lại cho ông.

Ông cứ ngỡ rằng, Nia, con bé chết. một lần nữa người ông yêu thương nhất, tài sản vô giá mà người vợ ông trao cả năng lượng của mình lại sẽ một lần nữa biến mất trước mắt ông.

Một vụ nổ lớn phát ra bật người ông ra giữa vườn hoa bỉ ngạn. ông cố gắng đứng dậy, miệng ông phun ra một ngụm máu màu đen sẫm. Mọi người ai cũng đã đến nơi. Họ bất ngờ đứng nhìn khung cảnh phía trước.

Ngọn lửa dần dần tắt đi xuất hiện người con gái bên trong đang co ro người mà khóc. Cos lao đến ôm lấy cô vào lòng, an ủi cô mà lòng anh đau như cắt.

"Cha! Cha có ổn không?"- Thisty

"Cha có đứng vững được không?"- Chapesta đỡ lấy người ông.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? chiếc hòm bị vỡ tan rồi?"- Peocas nhìn xung quanh ngỡ ngàng.

Diêm Vương đi từng bước nhỏ đến trước cô. Ông quỳ xuống, đôi bàn tay run rẩy xoa nhẹ bờ má ướt đãm bằng nước mắt kia. Ông giờ bỗng nhận ra, cô thật nhỏ bé. Dù đã trưởng thành những người cô thật sự rất dễ bị chân thương. Ông nhỏ nhẹ nhìn cô với một ánh mắt chứa đầy tình thương.

"Con gái, con có ổn không?"

Ông không thể ngăn lại nước mắt hạnh phúc trong lòng ông. Nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua.

"Hức...hức....cha ơi? Rốt cuộc con bị làm sao? Ai...hức...ai là người đã tạo ra cái hòm này vậy?"

Tất cả đều im lặng nhìn vào khoảng không. họ không muốn chắc tới chuyện này, một cơn ác mộng đã lấy đi vị thần duy nhất trong dưới âm phủ đầy đen tối. Một lời tiên tri....không hề may mắn!

--------------------------------------------------------------

Phía bên kia trần gian, cô nằm im không hề có dấu hiệu thức dậy làm mọi người ai cũng sốt ruột mà lo lắng hết cả lên. Mỗi ngày sẽ có hai ba người đến chăm sóc cô theo dõi. Họ liên tục muốn bác sĩ kiểm tra sức khỏe nhưng ai khám cho cô xong đều nói cô hoàn toàn khỏe mạnh và không hề có dấu hiệu của một căn bệnh nào.

Takemichi vừa mới từ tương lai trở về, người cậu lấp ló vài vết thương vì vừa đối đầu với một băng đảng mới.

Khi cậu quay trở về tương lai, cậu cố gắng tra hết mội thứ liên quan đến cô nhưng tất cả đều là một con số không. tất cả liên quan đến cô đều biến mất, ngay cả căn nhà cô ở cậu nhớ rõ địa chỉ cũng đã biến thành một cái siêu thị trung cấp.

Ngày hôm nay là đến phiên của Emma, Hinata và Takemichi đến chăm sóc cô. Họ ngồi gọi táo vừa nói chuyện với nhau vui vẻ lắm. Hinata bằng bó cho cậu như cứ một lúc lại nói ra vào câu trách vấn.

Emma liếc nhẹ qua cô, cô ấy nhìn thấy giọt nước mắt lóng lánh nhẹ nhàng rơi xuống và vô tình làm rơi con dao thu hút sự chú ý của hai người kia.

"Chị ấy, đang khóc?"

"Sao?"-Hinata ngẩn mặt khó hiểu.

<Mọi chuyện có phải liên quan đến, chị không phải là người ở thế giới này hay không?>- Takemichi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro