Chap 30: Tiếp tục nhiệm vụ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn bỉ ngạn, nơi đẹp đến ngây người. Một cô nàng tinh nghịch ngồi trên chiếc xích đu được thay thế vào ngay trước cây liễu đã từng bốc cháy. Giờ đây chiếc cây đó đang đón một sinh mạng mới. những chiếc mầm non dần dần nở rộ.

Cô cứ nhìn vào vườn hoa đỏ như máu rồi cứ hát đi hát lại một bài đồng dao cha cô đã ru cô thời bé. Nhưng câu hát ngân nga theo điệu nhạc tự hiện lên trong đầu làm cô chút dịu lại những lo lắng cho lòng. Mấy ngày hôm nay cô không hề ngủ ngon được một giấc. cô thường hay mơ về cơn ác mộng đáng sợ. bóng tối, ngọn lửa cháy bùng lên chắn hết đường đi để lại cô trong vòng tròn hét lớn sang bên ngoài.

"Ăn gì chưa?"- Cos mang một bát súp kì lạ để trước mắt cô. Đây là món cô thích hồi còn bé xíu từ khi mới mọc mấy cái răng nanh.

"Em ăn rồi!"

"Dạo này người như thế nào!"

Cos đi ra sau đẩy nhẹ chiếc xích đu làm cô cứ đong đưa theo. Cô cũng quay lại cười với anh trai mình một nụ cười có vẻ không ổn cho lắm.

"Bình thường thôi! Đủ để sống!"

"Thế còn nhiệm vụ..."

"Chắc đến lúc em phải làm việc tiếp rồi!"

Cô nhìn về khoảng không nhắm nhẹ mắt hít một hơi sâu.

"Kell đâu rồi nhỉ?"

<Hóng từ nãy đến giờ nè!>

Kell treo mình trên cành cây liễu bị đọng lại một chút màu đen của lửa để lại. giọng nói của Kell rất thoái mái và có chút ngứa đòn.

<Có chắc người muốn về chưa?>

"Chắc rồi! lâu lắm không gặp, cũng nhớ bọn kia ấy chứ!"

<Thế thì khỏi về đi!>

"Ơ hay. Mày hơi bị ngứa đòn nha Kell!"

Kell giận dỗi không nói lời nào nữa bỏ đi. Nhìn cái thân xác to đùng như một con mãng xà rồi mà tình như một đứa rẻ vậy. nó vừa đi vừa nói nhỏ, câu nói lặp đi lặp lại không ngừng.

<Nhớ nhớ nhớ cái quần què! Ta đây còn chưa được chủ nhân ôm cái nào, nói nhớ cái nào mà mấy người dám cướp trước phần. đừng có mơ! Hứ!>

"Kell dỗi rồi sao?"

Cos cười ranh ma nhìn Kell đang bò đi dần ra khỏi khu vườn. anh cứ bay theo Kell mà trêu chọc không ngừng. Kell cũng ức chế, bắn ra vài tia độc vào người Cos nhưng làm sao mà khiến anh bị thương được. Càng bị khiêu khích Kell càng đi nhanh hơn. Cô nhìn nó cứ dùng cái bụng mỡ đó trườn đi nhanh mà phì cười.

"Có lẽ phải về nơi kia thôi!"

<Đã bảo đừng vể rồi mà!>

"Kell à!"

Cô nhìn Kell với đôi mắt dịu dàng hiếm có làm cả hai người đều ngơ người. Cos cứ dụi mắt liên tục không tin vào bản thân đang nhìn thấy gì. ờ phải rồi, có lẽ anh đang mơ! Mơ mộng.

<Xì! Tùy!>

Kell cọc căn bỏ đi để lại hai người bốn con mắt nhìn nhau.

"Ủa tưởng anh có con mắt thứ ba mà Cos!"- Cô nghiêng đầu khó hiểu.

"Kệ mày! Tao đi nói với ba chuẩn bị. ăn súp đi!"

"Rồi em biết rồi!"

"Mày rồi đi! Không ăn tao cắt lưỡi mày cho quái ăn!"

Cos cảnh cáo cô rồi cũng bỏ cô ở lại đây một mình. Cô nhìn mọi thứ một lúc rồi để là một khuôn mặt buồn chán. Đột nhiên não cô nhảy số nhanh bất ngờ.

"Thôi vậy! tao lên trước, mày lên tìm tao nhanh nhanh nha Kell!"

Cô cười lớn rồi lên phép tạo ra một thế nhân vô tri và bỏ đi lên trên trần gian nhập vào thân xác hiện tại của cô. Cùng lúc này Kell quay trở lại cùng với một đĩa quả cô thích, cùng với gương mặt vênh vênh lên đầy sự uy nghiêm.

<Này! Lúc nãy tôi xin lỗi. vì tôi lo cho người thôi nên đừng có giận tôi nhé! Mau mau ă....>

*Xoảng!*

<Ủa đâu rồi? Chủ nhân ơi! Tia ơi! Người đâu rồi? Cúc cu! Tch tch tch tch, chết cha, gọi chủ nhân như gọi chó thế là hỏng! Cún cưng ơi! Alo!>

Kell hoảng loạn đi tìm cô, vác cái thân hình nặng trịch mình đi tìm cô hết khắp khu vườn rồi nhận lại là một thế nhân cùng với lồi nhắn trước ngực.

[Ta đi trước]

<Biết ngay mà! Toàn làm ý mình thôi! Kiểu này ông già kia chém cổ mình mất! À mình đâu có cổ! haha! ổng chặt đầu mình! ;-;>

--------------------------------------------------------------------------

"Ưm ~~"

"A! bà chị dạy rồi nè!"

Cô mở mắt nhẹ nhàng lên nhìn lên trần nhà một cách mờ mịt vẫn chưa quen ánh sáng. Bỗng một khuôn mặt cô phải đụng mặt đầu tiên làm cô muốn chấm dứt cuộc đời mình tại đây. Ông vua, ông chúa của cô ngay hiện tại.

"Chị tỉnh rồi sao! Mau đi mua bánh cá cho tôi!"- Mikey ngồi lên người cô mà nài nỉ.

*Bốp*

"Aaaaaa! Anh Shin, đau!"

"Cứ thích sai người ta là giỏi. không thấy bây giờ em ấy là bệnh nhân à? Takeno tỉnh rồi sao em?"

"Chào anh cửa sau!"

Shinichiro gõ phát vào đầu Mikey làm cậu ta suy sụp mà ngã vào người cô kêu gào. Anh để trên đầu giường một lọ hoa cẩm tú cầu đầy tuyệt đẹp.

"Mikey mau đi xuống đi! Hành hạ người bệnh ít thôi! Có đau hay mệt chỗ nào không vậy?"

"Không có!"

Cô nhìn Draken rồi nhìn cái hình xăm trên đầu của anh cùng với một suy nghĩ cô đã giấu kín hồi lâu.

<Thật sự muốn lột da chỗ đó ra để trưng bày mà!>

"Đó! Thấy chưa. Thế này là khỏe rồi! mau mua bánh cá cho tôi đi! Không biết đâu! mau xách mông lên và đi!"

Mikey mắt như nhìn thấy vàng mà sáng lên nhảy lên người cô mà ôm vái bám cổ. một người con trai lớn hơn cô, cao hơn cô mà lại đè lên một đứa còn yếu ớt như cô. Đây là một sự xúc phạm!

"Hay để tao tặng mày quả đấm thay cho móm quà gặp mặt nhau nhé!"

Cô giơ nắm ra uy hiếm nhưng Miey nào sợ gì. Cậu hất cái mặt lên như vẹo mẹ xương cô mà cưới lớn.

"Hahahaah! Một đứa yếu như sên chị đây! Nghĩ mà đấm được tôi sao? Hahaha! Tôi mắc cườ.....!"

*Bốp*

"Đau....anh!"

Shinichiro hôm nay chọn chỗ đứng hơi sai nên bị ăn chọn ngay một cú đấm vào....con chim cúc cu mà quỵ xuống nén chịu cơn đau thấu tận xương tủy.

"Ủa sao anh ở đây? Bị đấm vào bụng hở? Thôi một tí nó hết đau liền à!"

"Sao cổ mình nó cứ bị nặng sao ấy nhể?"

Draken cảm thấy có chút kì lạ trên cổ mình. Như có một ai đang đè lên vai vậy. bên dưới thì thấy thoáng mát nữa. lẽ nào anh đang mơ giữa ban ngày sao? Anh là một con tàu?

<Chào đồng chí Bành Thị Lươn! Lâu ngày không gặp nhau ha! Cho cắn yêu phát. Nhìn mặt ghét quá!>

Kell đột nhiên xuất hiện đáp trên cổ của Draken mắt chạm mắt làm người anh coi như cứng đờ. Đôi mắt long sòng sọc, miệng gần như sùi bọt mép. Anh giờ mới chú ý, bên dưới anh là cả cái quần dài bị Mikey sợ hãi mà kéo xuống buồn bã lau nước mắt.

"Ha! Cái quần mạnh mẽ ghê ta!"- Cô nhìn anh với một đôi mắt khinh bỉ khiến Draken đỏ hết cả mặt.

<Quần vảy cá xanh óng ả như nước lặng ngàn thu! :))>

"Ken chin ơi! Tao sợ, mua bánh có cho tao ăn đi!"

Mikey nước mắt nước mùi dính đầy lên quần của Draken làm anh càng tức điên hơn nữa. Draken mặt đỏ tía tai cầm vội cái quần mà quay sang đằng sau kéo quần cùng lúc đó hét lớn lên.

"Cấm nhìn!"

Kell lúc này cũng không thua cứ liên tục phán xét.

"Trông trưởng thành đấy nhưng..hơi nhiều lông chân!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro