chap 31: Cách kiểm soát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết thay đổi, thời gian trôi nhanh, cô không thể đón năm mới cùng bọn giặc điên kia được. để trả lại món nợ cũ ngày hôm đó, chúng nó mỗi ngày đều kéo lũ lượt đến chỗ cô quậy không ra cái bệnh viện nữa.

Nhắc rồi thì chúng nó có nghe đâu, cao hứng quá đấm vài pát vào ông viện trưởng thì có ai ngu nữa mà vào can. Mà tính bốn ông anh lớn nhất hội cũng kì. Trông em không trông lại thích vào hò reo như mấy con khỉ đột ý.

Chàng thanh niên đã có tuổi nhẹ nhàng hơn một tí. Ngồi bên cạnh cô thỉnh thoảng dơ con dao đang gọt lên rồi hú hú vài lần chả khác gì con vượn mới gia nhập đàn còn non nớt.

"Rốt cuộc đây là phòng bệnh tao hay nơi cho đám mầm non mới lớn quậy tưng bừng vậy các ba các má?"

Takeno bị trầm cảm nằm im trên giườn với đôi mắt thâm quầng như thức trắng vài đêm. Cô về lại nơi này để giải cứu thế giới, giải cứu chúng nó chứ có phải nhìn chúng nó múa cái bài hai vậy xinh xinh con cá vàng bơi trong chảo mỡ đâu trời!

"Chị thông cảm cho bọn họ nhé! Họ sáng nay ăn hơi nhiều được nên bị động kinh ấy mà!"- Emma đưa cho cô miếng dưa hấu em mới bổ mà cười trừ.

"Thế thì đừng cho nó ăn kẹo hay ăn đường đi! Nhìn khác gì lũ yêu quái với đến trái đất không?"

"Hú hú!"- Baji

"Quẩy đi anh em!"- Kazutora

"Shinichiro! Bế em!"- Mikey lao đến nhảy lên người Shinichiro.

"Thôi đi ông nội. Tôi bị đau xương khớp!"

Shinichiro đẩy Mikey tránh ra rồi lại gần cô hỏi han.

"Em ổn không?"

"Bọn điên các anh có cho ngủ đâu. Quậy 24/7 thì tôi là bệnh nhân hay mấy người chuẩn bị làm bệnh nhân đây?"

"À thì..."

Shinichi rén và tất cả mọi người cùng rén mà khép nép lại thành một góc khi nhìn thấy cô ngồi dậy nhìn họ với con mắt căm hận và những tiếp rộp rộp điên người. Nhưng thằng Mikey nó chỉ rén một lúc rồi lại chạy ra chỗ cô nhảy lên người cô đè cô xuống.

"Mày làm cái gì thế?"

"Chị hôm nào ra viện tôi đưa chị đi biển chơi nhé!"

"Không cần, tránh ra đi!"

Cô lấy tay đẩy cậu ta sang một bên nhưng không thể nào dịch chuyển cậu ta được.

"Đừng có đẩy làm gì. Tôi biết chị sẽ đẩy nên đã cho mỗi túi quần là 2 quả tạ 5 cân rồi!"

"Thế mày vẫn đi được à?"

Cô bất ngờ khó hiểu nhìn cậu.

"Có gì thằng khùng này không làm được đâu. cháo chị nè!"

Draken bước vào nhìn Mikey với sự bất lực tột cùng. Anh để hộp cháo lên bàn rồi đẩy Wakasa đang ngồi ngã nhào khỏi ghế.

"Ủa? chỗ anh mày!"

"Mỏi chân, tôi muốn ngồi làm gì nhau?"

"Mày muốn ăn đấm à?"- Wakasa đã cáu

"Muốn ăn vả không?"- Cô giơ bàn tăng trắng nõn nà ra trước mặt họ.

"À không."- Draken và Wakasa.

_2 tuần sau_

Tại một ờ biển thanh mát thoáng đãng. Cô cùng với tui điên này đi ra biển chơi đứng như lời Mikey nói mà không cất đồ đạc gì cả sau khi ra viện. đửng hỏi cô vì sao vì hôm nay là ngày xuất viện của cô mà.

Cô cố gắng lực thời gian nhắn với bác sĩ vào giờ trưa hẵng để cô ra viện. nhưng đời đâu như là mơ khi vừa mới bước ra khỏi cổng bệnh viện là thằng tăng động mồm ngậm bánh taiyaki lao đến như tên bắn vác cô lên để cô trên xe. Cô ngơ ra một khuôn mặt thẫn thờ không hiểu gì cả nhìn những chiếc xe đằng sau.

Kell cũng quay lại với cô cùng vài câu chửi trách mắng. con rắn đó nói, vì cô mà suýt nữa cả nhà Diêm vương mai đi tách xương băm ra xào lá lốt. nó nghe mà đau đớn tim can. Kell tổn thưởng sâu sắc khi nhìn thấy cái thớt bằng gỗ cùng với con dao chặt căm sâu trên đó.

Nhưng khi nhìn thấy cơ thể tàn tạ của cô mà Kell không dám lao lên xé da nuốt thịt cô. Mà chỉ đứng đằng xa chửi như thằng thần kinh.

"Bờ biển đẹp thật nhỉ?"- Shinichiro lại đi đến tiếp cận cô.

"Nắng thấy mẹ mà đẹp gì má!"

Đứng trước bờ biển cả đám ngăm hoàng hôn tuyệt đẹp. Đôi mắt đen cô dần lộ ra một ít sắc đỏ nhìn vào ánh hoàng hôn hướng ra chỗ biển như muốn mời gọi cô. Từng cơn sóng mát lạnh cứ dạt vào chân, cảm giác thích thú lâu ngày lộ ra ngay trước mặt. cô cười vui vẻ đi ra biển đến khi nước đến bắp chân thì quay người lại nói với bọn họ.

"Giờ thì đẹp rồi!"

<Đẹp quá!>- Kell

Mikey lao đến chỗ cô đưa hay tay chuyển vai cô nhìn lên phía biển. ánh mắt cậu dừng lại ở mặt trời màu cam cháy mà nói với cô.

"Tôi cho chị một bí mật nhé!"

"Bí mật?"

Cô giả vờ tò mò câu nói của cậu. cô đã biết bí mật đó từ lâu. Chả có bị mật nào của đám người này mà cô không biết. cô có thể nhìn thấy rõ nó, tất cả mọi thứ quan trọng là cái gọi là dục vọng của con người.

Cô là một con quỷ. ở với bọn họ, cô đã dần quên điều đó.

Cô chính là một con quỷ tàn nhẫn không hề tin vào con người và khinh miệt nó.

"Tôi có bóng tối, một bản năng hắc ám! Vì thế tương lai nếu có chuyện gì thì...."

*Bốp*

"Mikey!"- All

Mikey chưa nói hết câu thì bị cô đạp ngã xuống nước. lông màu cô cau lại liếc qua chỗ cậu.

"Tỉnh chưa? Khỏi cần lo về điều đó, nó không ăn được tính mạng của mày đâu. đó chỉ là những tác dụng khi mày bị chuyển kiếp nhầm thôi!"

Câu nói của cô dần nhỏ lại cho đến khi câu cuối cùng mà cô nói với cậu bé li tí khiến câu không nghe được rõ từng câu từng chữ.

"Chị nói gì cơ?"

"Không có gì? Đừng có lo nhiều như thế, không nghiêm trọng đến mức đó. Thay vì nhờ vả người khác sao mày không dùng cái đó mà lo cho bọn họ đi.!"

Ánh mắt cô liếc ra sau nhìn tất cả mọi người rồi lại nhìn ra cậu. tay cô giơ ra ý muốn đỡ cậu. những khi đỡ giữa chừng thì cậu lại nói. Đúng một câu ngu ngốc.

"Nhưng tôi không kiểm soát được nó!"

*Ào*

"Thì ra mày chưa tỉnh, nằm dưới đó tiếp đi!"

"Mikeyyyy!"- All

"Tao không sao. Ý chị là sao?"

Cô chống người xuống đầu gối nhìn cậu với một con mắt đỏ rực. cậu có hơi bất ngờ khi vừa mới biết cô có thể chuyển được màu mắt.

"Sao chị..."

"Đổi màu mắt? đó là bản tính của tao, giống như cái đang có trong con người mày. Chắc ông mày cũng đã nói với mày điều này rồi nhỉ? Chả có cái mẹ gì không thể kiểm soát ngoài cuộc đời của một con người cả. cuộc đời mày đúng nghĩa là một cái cây cổ thụ, rộng mở và có nhiều ngã rẽ. Chỉ cần mày biết đúng đường thì mày sẽ lên được đỉnh của cây cổ thụ thôi!"

"Thứ đó của tôi...có thể kiểm soát?"

Cậu nhìn vào hai bàn tay đang ướt đẫm nước biển mặn chát.

"Đúng vậy! Nó tích tụ ở ba chỗ."

"Ở đâu?"- Cậu ngẩng mặt lên hỏi cô

"Lòng bàn tay, trí não, và trái tim mày!"

Cô cười tươi nhìn cậu rồi lại lạnh nhạt nhìn vào lòng bàn tay cậu.

"Lòng bàn tay là sự kiểm soát sức mạnh, trí não chính là lý trí, trái tim chính là điểm yếu của mày. Mày mất trái tim thì hãy tìm cách làm chủ hai cái kia đi. Tao đang cố gắng cứu mày mặc dù biết..mày không phải người của thế giới này!"

"...."- cậu nhìn cô không nói lời nào nữa cả.

<Đừng nhìn tao vớiđôi mắt đó. Tao chỉ học từ cha tao thôi!>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro