Chap 3: Sano Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói, duyên thì sẽ gặp nhau, mà không duyên dù có gặp nhau thì đời nó cũng chỉ cho mình một chữ nghiệt duyên.

Cô là ở trường hợp thứ nhất. Đã tám năm trời cô trở thành một tiểu thư đi tấu hài suốt ngày suốt tháng, làm quen với một cuộc sống của con người. Buổi tối ngày hôm nay, cô lại đi bán muối vô thời gian đồng thời là đi mua đồ ăn vặt.

"Này Kell!"

<Sao vậy ạ?>

"Nguyên nhân dẫn bọn họ đến bóng tối là gì?"- Cô ngờ ngợ người hỏi con rắn đang nằm trên cổ.

<Chính là Shinichiro, cái chết của anh ta là khởi đầu cho thế giới đen tối đấy.>

"Cũng như anh ta chính là người đầu tiên trong danh sách mà tôi cần phải cứu sao?"

<Cũng có thể nói như vậy ạ! Nhưng cô có tận hai người cần phải cứu cơ!>

"Ai nữa?"

Cô cau mày nhìn con rắn vô tư không lo nghĩ đang nằm thư giãn vắt thân mình ở kia.

<Là Kazutora. Anh ta chính là hung thủ dẫn đến cái chết của Shinichiro.>

"Ái chà, gan vậy ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh ta sẽ là người đầu tiên tôi lấy linh hồn để chào mừng tôi quay trở lại công việc chính."

Cô vừa đi vừa cười như một người điên.

"Nhưng mà ngày xảy ra án mạng là ngày bao nhiêu?"

<Năm nay, ngày 13/8!>

"Ồ!"

Khi cô sống ở trên nhân gian, Kell chính xác là một thư kí đặc biệt của cô. Anh ta có một bộ não đặc biệt hơn cô rất nhiều. Vì thế, đối với cô, anh ta chính là một con rắn cũng là một thứ quan trọng trong nhiệm vụ của nói riêng và cuộc sống của cô nói chung. Cô khựng lại một lúc vì cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.

"Khoan đã, 13/8. Là ngày hôm nay mà. Chết tiệt, chưa có kế hoạch gì hết!"

<Ủa, chủ nhân, có cái bóng đen kìa.>

Cô nhìn theo hướng mắt của Kell. Đúng thật, có hai bóng người đang lấp ló, lén lút làm cái gì đó ở đấy. Chắc tạo bất ngờ chứ gì!

"Ố ồ! Gia nhập chơi đi."

<À, thưa chủ nhân!>

Cô chưa kịp nghe thấy cái gì thì ngay lập tức đi theo đằng sau họ. Bọn họ mặc đồ đen từ trên xuống dưới và đặc biệt bọn họ còn có một miếng vải gì đó đeo trên mặt.

"Này, mặt bọn họ có sẹo à mà phải che?"

<Tôi cũng không biết thưa cô chủ, nhưng...>

Cô mặc kệ mọi thứ rồi bước theo hai cậu con trai trẻ bước vào cửa hàng bán xe cộ. Giờ đây cô mới nhận ra rằng. Hóa ra bọn họ là những người trộm xe.

Cô gái này, em đã chọn sai đường để đi rồi! Sai quá sai luôn người lạ ới! Cô núp ở một góc xem họ đang định làm gì thì...

"Mày là ai mà dám vào tự do cửa hàng người khác như thế vậy?"

Một giọng nói vang lên thu hút ánh nhìn của cô vào hướng vào ánh sáng duy nhất trong cái bóng tối bao chùm lên căn phòng rộng rãi ấy.

Anh ta rất đẹp mà cũng rất quen. Hình như cô đã gặp anh ở đâu đó rồi.

<Cô chủ!>

"Im lặng đi!"

Một ánh sáng lóe lên đằng sau anh ấy, đó là một bóng người khá cào nhảy lên với ý định đánh vào đầu anh. Cô vội chạy ra đỡ lấy đòn ấy.

*Bốp*

Cô vịn tay lên vai của anh rồi bật lên, cái chân của cô đã đỡ được cú đánh cùng lúc ấy dùng lực ở chân đá anh ta snag một bên.

Cô cười một nụ cười quỷ dị, đôi mắt đen nhánh đầy tuyệt đẹp kia đã trở thành một màu đỏ máu của riêng nó. Nó rợn người đến mức không ai có thể kháng cự lại được. Tại sao cô lại có thể có lại được cái đôi mắt ấy sao? Chỉ khi cô ấy tức giận mới xuất hiện thôi. Điều đấy chứng minh sức mạnh của cô ấy đang quay trở lại. Những thứ mà con người bình thường nhìn thấy đó chỉ là một cái vỏ bọc bao chùm lấy một con quỷ bên trong mà thôi. Đó chính là cô. Con gái của Diêm Vương, kẻ đi bắt linh hồn của kẻ khác.

Nhưng lần này, cái chân đau vcl! Như sắp gãy đến nơi vậy ý, may là cô có luyện tập hằng ngày không là sau hôm nay cô chính thức làm bạn thân với cái giường và cái xe lăn đến hết đời mất.

Anh chàng kia ngay lập tức bị văng ra xa, nằm bất động tại đấy. Anh nhìn thấy một màn đen kịt cùng với đôi mắt màu đỏ đầy ghê rợn và đuôi tóc đỏ rượu vang nổi bần bật đang lại gần phía anh, nhưng lạ quá. Đôi mắt màu đỏ đấy giờ đây đã chuển thành màu đen rồi.

Cô nhẹ nhàng đi đến cạnh anh rồi ngồi xụp xuống khoanh chân lại.Tay cô vừa chọc má anh ta vừa nói.

"Này còn động đậy được không? Lúc nãy hình như tôi đá hơi mạnh nên cố chịu đi! Có làm có chịu!"

"Khổ thân! Đẹp trai thế này mà không biết dùng não. Ở nhà có quên bật nút nồi cơm không anh trai ơi! Nếu mà muốn ăn trộm thì phải qua khóa huấn luyện chớ. Chứ ăn trộm sơ cấp thế này thì không sớm cũng muộn đi tù mọt gông nhá! Học không tôi dạy cho, 1 triệu một buổi đảm bảo học 1 tháng thì anh trộm nhà nào cũng trộm được tất. Nói thì phải uốn lưỡi bảy lần mà hành động cũng phải biết suy nghĩ chín làn chớ! Giết người cùng phải có kế hoạch từ A đến Z, ăn trộm mà làm ăn kiểu này thì ôi bạn ơi, bạn chơi ngu con mẹ nó rồi!"

Shinichiro bị cái tay của cô đẩy để lấy đà cũng bị ngã, anh ngồi dậy từ từ rồi ngồi im nghe cô gái có mái tóc kì lạ kia nói, Baji đứng đơ ra ở đó ngơ ngác. Anh khi nghe xong cũng hỏi cô.

"Em quen bọn họ à!"

Cô nhận ra ở đây không chỉ có mình hai người họ mà còn có hai người đàn ông nữa. Cô đứng lên quay sang chỗ anh kéo anh dậy đồng thời xem anh có bị thương không. Cô vừa nhìn xung quanh người anh vừa lạnh lùng trả lời.

"Không có, lúc nãy em nhìn thấy hai người họ cứ lén lút mãi thì nghĩ rằng có chuyện vui nên định tham gia nhưng ai biết thằng cha kia chơi khốn nạn như thế đâu. Vừa ăn trộm vừa giết người, khá đấy! Chỉ tiếc là không có não. Nhìn qua thì anh không sao nhỉ? May rồi!"

Cô thở dài nhẹ nhõm, bây giờ cô ấy mới chú ý kĩ đến gương mặt của anh. Nó quen đến lạ kì. Một con rắn thò đầu ra khiến anh giật mình có chút sợ hãi.

"Anh ơi, sao trông mặt anh quen thế nhở?"

< Chủ nhân, đây là Shinichiro đó, còn đây có cửa hàng xe của anh ấy!>

<Thế à!>

<Tôi gọi cô từ nãy đến giờ cô có nghe đâu, thiệt tình!>

Kell ngao ngán nhắm mắt xuống ngủ một giấc để che đi cơn ức chế khi có một cô chủ nhân ham chơi như vậy!

<Thông cảm, ta ham chơi quá! He he!>

Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười.

"Thế thôi, em đi đây, lần sau anh khóa cả cửa phụ luôn đi nhá, hơi lơ là đấy!"

Cô ngẩng đầu hướng thẳng đi lên phí trước.

"À..em ơ.."

*Rầm*

"Ui da! Cái đầu tôi!"

Cô đập đầu vào cái cửa chính bằng thép kia. Ôi trời, nó đau kinh khủng. Nếu mọi người hỏi là tại sao cô bị đập đầu thì xin thưa là trong đấy tối om à, có thấy cái mẹ gì đâu!

Cô quay đầu đi nhìn cười ngốc, tay cô thì xoa xoa vào chỗ đau đang dần đỏ ửng kia.

"Em đi vào đường nào thì phải đi ra đường đó chứ nhỉ! Mà anh có đèn pin không, trong này tối quá à!"

Anh ấy không nói gì mà chỉ im lặng mang cái đèn pin nằm một góc kia lên mà chiếu đường cho cô đi. Gương mặt cô lại một lần nữa thành một gương mặt vô cảm, cô chỉ cúi đầu nói nhỏ rồi nhẹ nhàng đi trên con đường mà anh rọi sáng ấy.

Một câu thôi cũng có thể phá tan bầu không khí ảm đảm mang đầy tội lỗi kia.

"Chào anh!"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tui ra chap tiếp luôn vì nó bị trùng lịch với truyện "Bonten và nhân vật yêu nước" rồi!

Truyện này tui sẽ ra xen kẽ với truyện trên nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro