Chap 4: Em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lục đục phát ra từ cửa hàng mà tôi vừa mới đóng cửa, mới có 8h30 thôi mà.

Tôi lặng lẽ hút nhẹ điếu thuốc lá đi ra cánh cửa nối liền với cửa hàng. Khi tôi mở cánh cửa ra thì đập vào mắt tôi là một con người quen thuộc đến sững sờ. Đó là Baji bạn của Manjiro đây mà. Sao em ấy lại ở đây? Sao em lại ngồi trên chiếc xe của anh vậy? Hàng ngàn câu hỏi tự hiện lên trong đầu tôi.

Tôi cố gắng giữ lại bình tĩnh chiếu cái đèn pin đang cầm trên tay lạnh lùng đi đến hỏi cậu em mà tôi tin tưởng. Tôi nhìn ra rằng cậu ta muốn trộm chiếc xe ấy. Chiếc xe tôi để dành lại cho người em trai của mình. Tôi đã làm hết mọi thứ chỉ để dành cho Manjiro, người em trai có một ước mơ vĩ đại và cao cả của mình. Nói bình tĩnh thế thôi chứ trong lòng tôi vừa bất ngờ vừa thất vọng về cậu.

Tôi cố gắng giả ngơ không quen biết cậu ấy.

"Mày là ai mà dám vào tự do cửa hàng người khác như thế vậy?"

Một câu nói tưởng chứng như xa lạ nhưng đối với tôi nó cực kì khó nói. Cố gắng lắm câu nói đó mới được phát ra. Giọng tôi như nặng trĩu lại.

Baji ở đó ngơ ngác nhìn tôi. Lòng đen của mắt dần thu nhỏ lại, trông buồn cười lắm. Nhưng nó kì lạ làm sao ấy! Tôi nhìn thấy bên trong đôi mắt ấy chính là một nỗi sợ hãi tột cùng, nó đau đớn, bất lực không biết phải làm gì cả.

Tôi linh cảm thấy có chuyện gì không đúng, theo phản xạ cá nhân mình liền quay người lại. Nhưng chưa kịp quay thì có một bàn tay kì lạ chạm vào bả vai của tôi. Nó bé lắm! Đây chính là bàn tay của một cô gái. Mái tóc màu đen phần cuối đuôi tóc mang một màu đỏ sáng lên trong bóng tối lướt nhẹ qua người. Mùi anh đào phảng phất qua sống mũi của tôi. Điều này khiến tôi càng khẳng định rằng đây là một đứa con gái chứ không phải là con trai. Tôi có hơi bất ngờ vì điều ấy đấy!

Bàn tay ấy dùng lực đẩy mạnh người tôi khiền tôi ngã nhào về phía trước.

Khi định thần lại thì tôi nhìn thấy một dáng người nhỏ bé chưa đến 1m6 đang ngồi chỏ chỏ vào mặt thằng nhóc đã định phang tôi một nhát. Nhìn qua cũng biết tính cách của em ấy có phần trẻ con rồi! Cô bé ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi. Tuy cách nói chuyện của cô ấy kì lạ làm sao ấy nhưng tôi nhìn thấy trong từng lời nói của cô chính là sự trách móc, phỉ báng một hành động ngu ngốc. Con bé mạnh quá! Nó mạnh hơn tôi rất nhiều!

Khi cô gái ấy đến gần tôi đỡ tôi dậy tôi mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô. Mái tóc chẽ làm đôi, đôi mắt đen tuyền như màn đêm sâu thẳm. Nó không có cô đơn, nó không đăm chiêu mà nó giản đơn một cách lạ kì. Làn da trắng sáng cùng với một bộ quần áo màu đen càng làm nổi bật làn da của em ấy.

Thứ mà tôi ngạc nhiên nhất chính là trên cổ em ấy có một chú rắn với đôi mắt màu vàng sáng rực. Con rắn ấy cũng có màu đen. Điều mà tôi phải nói là cô ấy là một con người bí ẩn và khá là khiêm tốn, đối với tôi là vậy.

Tôi muốn biết tên em nhưng chả hiểu sao tôi lại quên điều đó. Là vì tôi và em không có duyên hay là vì vẻ đẹp của em khiến tôi quên hết mọi thứ xung quanh? Chính bản thân tôi cũng hỏi điều đó.

Và nếu có duyên, khi chúng ta gặp lại nhau, điều đầu tiên tôi làm với em chính là hỏi tên của em để tìm cách trả ơn điều em đã làm cho tôi hôm nay thay vì một lời chào vô nghĩa.

Làm gì để trả ơn em bây giờ nhỉ? Mang em về làm dâu vậy nhé!

_Sano Shinichiro_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro