Chap 6: Chào bạn, người anh hùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đã nằm gọn trong tay, cô đã nhớ hết mọi thứ mình định làm nhưng lại không thể nhớ đươc thời gian. Trọng trách quan trong như thế cô phải giao cho người thân cận của mình chứ. Kell, vị thư kí đang vắt người quanh cổ cô đan cố gắng nhớ hết mọi thứ.

Cô được 15 tuổi rồi này, thời gian này cô chuẩn bị bận rộn với những kế hoạch của nhiệm vụ chó chết mà cha cô đưa cho cô.

"Là lá la! Kell ơi Kell à!"

Cô tung tăng đi trên con đường đê quen thuộc mà mình vẫn hay đi. Không khí ở đây thích lắm, khung cảnh cũng đẹp nữa. Nó phải gọi là đẹp đến ngỡ ngàng.

Cô đi qua một sân rộng lớn, những tiếng hò hét đã thành công thu được sự chú ý của cô.

"Đánh nó đi!"

"Đánh nó cho nó biết mặt luôn!"

Cô lại gần thêm một chút xíu. Cái gì đang xảy ra kia? Một người con trai thấp bé, gương mặt thì bị đánh bầm dập. Cô nhìn mà cũng không thể nhịn cười được mà cười ra thành tiếng.

<Chủ nhân ơi, đây là đánh nhau cá cược đấy ạ! Đâu có buồn cười đâu!>

"Người nhìn xem , anh ta kia bé tí như thế mà lại dám đấu với tên to con kia sao!"

<Nó không quan trọng, cái quan trọng là cậu ấy chính là Takemichi đó, người mà cô cần bảo vệ!>

"Thì?"

<Ôi trời, não cô hôm nay bị úng nước à! NHIỆM VỤ!>

"À à..."

Một tiếng hét thất thanh kêu lên xuất phát từ anh chàng to con đang nổi xùng xục kia.

"Mang gậy bóng chày ra đây!"

Cô có hơi bất ngờ về câu nói này. Tất cả mọi người đầu trở nên im lặng, có một số thằng tỏ ra sợ hãi.

Nhưng với một người ngu muội, não cũng ít khi hoạt động như cô thì điều này đối với cô cũng bình thường. Cô cũng vừa đi cửa hàng tiện lợi về. Một tay cầm búa, một tay cầm túi đồ ăn vặt.

"Này Kell, thằng tên Ta gì đó không chết bây giờ đúng không?"

<Vâng!>

"Thế thì lo con mẹ gì, vào gần xem cho dễ!"

<Ôi me ơi, con bất lực với người này rồi!>

Cô ung dung bước vào, tay trái của cô cầm cái bùa cán dài trông có vẻ nặng quay quay vài vòng. Đi khoảng 3 chục bước thì cô đã đến nơi cô muốn đên. Con rắn của cô giờ đây muốn đội quần ghê! Cô hiện tại đang đứng ở giữa hai người đàn ông chuẩn bị nhảy vào phang nhau kia.

Mọi người có mặt bất ngờ mở tròn mắt nhìn người con gái thấp bé đang lấy cái áo khoác của mình làm tấm vải để ngồi. Cô ta còn bóc cái gói bim bim từ trong túi nilon cô mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cô vừa cho một miếng vào mồm, ngẩng nhẹ đầu lên lộ ra một khuôn mặt thiên thần dưới ánh nắng chói chang của mùa hè.

"Đánh nhau tiếp đi, tôi đang xem mà!"

Đôi môi mỏng của cô ấy cứ nhóp nhép nhai, đôi mắt màu đen mở to đang mong muốn một trận đấu tay đôi gay cấn. Kiyomasa tay thì đang ngăm ngăm cái gậy bóng chày trên tay, lông mày hắn ta nhăn lại như con chó ngậm lát chanh vậy.

"Mày cút ra chỗ khác, đây không phải chỗ để chơi. Cẩn thận tao đánh mày bây giờ!"

Cô có khó chịu bởi ánh nhìn của anh ta. Chó hoang không có tiếng nói trong cuộc đời mà hắn ta lấy tư cách gì để nói. Cô nhìn hắn rồi thở dài một tiếng.

"Mày tên gì?"

Tay cô vẫn không ngừng cho bim bim vô miệng.

"Kiyomasa!"

Tao nhớ tên mày rồi!

"Tuổi?"

"15!"

Hóa ra là bằng tuổi hử? Nhưng mà đối với linh hồn mày thì tao hơn mày tận 341 tuổi. Tầm mày còn non lắm! Hồi cô bằng tuổi hắn cô vẫn đang ở trong trứng cơ.

"Mày... bê đê à!"

Mọi thứ chìm vào trong im lặng chưa đến 1 phút thì tất cả đều hét lên một tiếng.

"Hả!"

Kiyosama ngơ ngác như con nai đực bị yếu sinh lý.

"Tao thẳng, mày không biết phân biệt à!"

"Bên ngoài mày là con trai nhưng bên trong mày thì tao không chắc! Bởi vì con trai không bao giờ đánh con gái cả. Lí do: mày đánh con gái là mày tự nhảy vào cái hố có tên là hèn và khốn nạn. Hiểu chưa?"

Thằng đó đứng ở đấy người hơi run run. Chà! Đang cố kìm nén sao? Đang đến đoạn hay thì lại có tiếng nói lạ vang lên bên phải cô.

"Mày đang đuổi hết khách đi hết đấy!"

Một chàng trai cao như một cây cổ thụ đang lãnh đạm đi về phía hắn. Đằng sau hắn còn có thêm một người nữa. Lùn hơn nhưng vẫn cao hơn cô. Nhục, cực kì nhục.

"Ken-chin!"

"Đã bảo đừng có gọi như thế ở chỗ đông người mà!"

Anh ta quay lại nhìn cậu con trai với mái tóc màu vàng dài đến vai. Nói thật là anh ta cũng có mái tóc màu vàng. Cô thích hình xăm trên thái dương của hắn. Có cần lấy dao rồi rạch ra không nhỉ?

"Hết dorayaki rồi!"

Mọi người ở đây hét lớn chào một trong hai người làm cô giật bắn hết cả mình. Cái tên Kiyosama cũng cúi đầu xuống nhưng không cúi thấp bằng những con người còn lại. Ngu ngục thật sự!

Gã con trai lùn tịt ấy còn không thèm đếm xỉa anh ta. Ôi con sông quê kéo dài sang bên kia bán cầu.

<Ây! Hai người họ là ai zậy cà?>

<Là Mikey và Draken ạ. Đây là biệt danh của họ, về nhà tôi sẽ nói nó kĩ hơn. Hai người họ cũng có trong danh sách đấy ạ!>

<Oke! Hiểu>

Lúc cô đang mải mê nói truyện với Kell bằng tâm trí thì Kiyosama đã bị Draken đá cho một cước rồi. Mikey bước đến gần Takemichi sát đầu lại hỏi cậu.

"Cậu tên gì?"

"À...Hangaki...Takemichi!"

Mikey tùm lấy sau đầu cậu đẩy cậu đến gần mặt mình.

" Cậu có phải là học sinh cấp hai không vậy?"

Chán trả buồn nói luôn, cô vẫn ngồi đấy vô tư xem một bộ phim BL chất lượng cao miễn phí. Ngu gì không xem. Chỉ xui thay là thằng kia nó hỏi ngu quá! Trời không độ được. Bảo sao số phận nó đen đến thế!

<Não chủ nhân cũng chỉ có đến đó thôi!>

Cô mở miệng đầy chán nản nhìn hai người con trai đang rắc cẩu lương chính hãng kia.

"Nó không phải là học sinh cấp hai thì nó là cái con mẹ gì hả anh trai, mày bị ảo à?"

Draken giờ đây mới chú ý đến cô gái nhỏ kia ngồi như đi dã ngoại vậy. Anh đi lại gần cô, nhíu mày không khác gì thằng cha lúc nãy

"Cô vừa nói gì thủ lĩnh bọn tôi cơ?"

"Bỏ ngay cái khuôn mặt hãm l*n kia ngay mà nếu có nói thêm cái câu lúc nãy của anh chàng mà anh vừa mới đạp vào bụng là xác định cái hình xăm trên đầu anh nằm im trong thùng rác luôn nha!"

Cô nhìn anh ta với anh mắt hình viên đạn. Mikey cùng Takemichi cũng nhìn cô. Có phần bất ngờ cũng có phần hơi lo lắng.

Mikey không chú ý đến cô nữa, anh quay lưng với Takemichi đi đến anh chàng đang ôm bụng mang tên Thiên Lý đứng tàng hình nãy giờ.

"Mày là người tổ chức?"

Anh giơ đôi chân siêu mẫu của mình lên với cái ý định đạp vào đầu hắn ta thì bị cô ngăn lại.

"Này khoan đã!"

Anh quay đầu nhìn cô, chân anh vẫn đang lơ lủng trên không trung.

"Có chuyện gì sao?"

Cô đứng dậy cầm cái búa yêu quý của bản thân lên đi đến bên cạnh anh rồi đẩy anh ra một bên.

"Tôi còn chưa kịp xử anh ta, ai cho anh cướp phần."

Hàng trăm ánh mắt chiếu thẳng vào người cô. Uôi cảm giác nổi tiếng! Không tệ nha!

"Lúc nãy mày nói với tao rằng cẩn thận mày đánh tao sao?"

Mikey nghe thấy cũng hiểu ra vấn đề của chuyện này, anh đi đến gần cô nhưng lúc này Kell luồn ra khỏi tóc cô như có ý định sẽ tấn công anh nếu anh con bước thêm bước nữa.

Bọn họ có chút sợ hãi khi nhìn thấy con rắn đang ở trên người cô. Thỉnh thoảng nó còn mở miệng ra khè một tiếng cảnh bào. Draken nhìn thấy con rắn liền đứng trước Mikey để bảo vệ. Từ từ đưa anh lùi ra xa. Mặt cô vẫn như vậy. Vô tư hồn nhiên nhưng nó không đơn thuần nữa rồi.

"Mày nhìn cái này là cái gì? Búa đúng không! Đừng có tưởng là tao không biết cách dùng. Tao có thể đưa mày đi lên bàn thờ ăn giỗ cũng với tổ tiên luôn đấy. Họ vẫn đang ở đấy chờ mày lên xum họp."

Từng từ được nói ra từ miệng cô nó sởn gai ốc vô cùng. Những người xung quanh cứ chảy mồ hôi như mưa vậy. Hắn ta cũng không hơn không kém gì họ đâu.

"Bây giờ thì mày trả lời lại câu hỏi nãy của tao. Mày bị bê đê hay không? Nếu mày bị bê đê thì tao sẽ vì mày là người đồng giới với tao, tao sẽ tha cho mày. Còn nếu mày là trai thẳng thì tay mày không gãy thì chân mày sẽ gãy. Nếu mà tao không có hứng thì tao sẽ triệt tiêu nòi giống của mày hoặc tao cho mày mất trí nhớ. Trả lời nhanh lên!"

Bầu không khí im lặng chờ người đàn ông lịch lãm của chúng ta trả lời. Có cái này thì mất cái kia mà không chọn chắc chắn sẽ mất cả hai.

"Tao..tao..là trai..thẳng!"

Giọng của hắn run lên từng đợt. Cái này cô thích thú lắm. Hắn ta vì lòng tự trọng của mình mà chấp nhận gây hư hỏng đến thân thể. Cô tuyên dương điều này.

Ngay lập tức, cô giơ cao cái búa lên chuẩn bị đập vào đầu anh ta như một quả bóng chày. Mikey với Draken muốn đi lên nhưng không dám vì con rắn nó đang nằm trên cổ cô. Họ sợ nếu họ động thủ con rắn nó sẽ cắn cô. Họ trợn tròn đôi mắt của mình lên, miệng hét to gọi cô.

Sai rồi anh ạ, cô đâu có ý định làm như thế. Cô chỉ có làm cho anh ta sợ để anh ta không phạm phải nữa. Đây là một đòn đánh vào tâm lí gây ám ảnh. Nếu họ phạm phải điều tương tự thì cái cảnh ngày hôm nay sẽ lại xuất hiện ở đầu anh ta thêm một lần nữa.

Cô thả cái búa đang ở trên cao ra rồi để nó rơi tự do vào cái chân của hắn. Miệng thì cười đùa vui vẻ.

"Có cần làm căng zậy hôm!"

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì cô không đánh anh ta.

"Nhặt nó lên cho tao đi!"

Kiyosama ngoan ngoãn nhặt lên đưa cho cô. Mà hắn ta lại đưa cho cô bằng hai tay nữa. Ngoan ghê á! Không cần phải nhắc gì luôn.

Cô quay người nhìn Takemichi đang ngồi bất động ở đằng xa. Cô nở nụ cười tươi tựa như nắng vậy.

"Tôi đi đây! Chào bạn, người anh hùng!"

"Kell, ngươi vẫn còn giữ như thế hả? Về thôi, chui lại vào trong đi!"

Con rắn nghe thấy vậy liền ngoan ngoãn quay đầu rúc vào cái mũ áo của cô. Cô đi ngang qua anh chàng còn đang run cầm cập vì sợ hãi kia. Cô đập vào bả vai to của anh ấy.

"Bỏ ngay ý định trả thù đi, không mày chết không thấy xác đâu. Cảnh bào trước. Con nào nói với mày như thế này nữa thì tao không biết nhưng tao nói là tao làm! Muốn trả thù thì chuẩn bị cái tinh thần sắt vào. Nó sẽ đau lắm đấy!"

Lúc này bọn họ bắt đầu nổi ra ngà, hắn ta thì giờ đây dã suy xụp thật rồi. Hắn ngã khụy giữa nền đất lạnh. Họ đã rút ra được bài học bổ ích có thể giúp cho họ trong tương lai. Cô là một người không tầm thường!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

<Này, sao ta thấy linh hồn của anh chàng tên Takemichi kia có một cái mùi gì lạ lắm!>

<Anh ta là người từ tương lai quay trở lại quá khứ.>

<Haizz, chắc chị ta đã làm sai ở đâu đó rồi. Nó cũng không ảnh hưởng gì lớn đúng không?>

<Vâng!>

"Nào, đi về nhà thôi! Mọi chuyện chuẩn bị bắt đầu rồi! Nhưng nó bắt đầu thế nào...thì ta không biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro