Chap 7: Duyên sao? Cũng có thể!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui mà nhìn thấy cái này ngoài đời là tui mua luôn chục thùng về làm cây noel để trang trí luôn á! :)))

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau bao nhiêu năm cô học tập giờ đây cô đã phát hiện ra một điều rằng. Cô và Takemichi hoc chúng trường. Sốc chưa. Học ở đây mãi mà chả đụng mặt nhau một lần nào cả. Lí do là cô là học sinh tiêu biểu thường xuyên trốn học nhưng lực học và điểm số của cô đều khá cao mà chưa từng tụt lần nào cả Phép thuật Winx đó!

Cái này phải cảm ơn người cha của cô, ông ấy đã cho tăng IQ của cô lên nhưng cách ghi nhớ của cô phải gọi là não cá vàng cô đứng thứ hai không ai chủ nhật.

Cô thường xuyên mang con rắn của cô đến lớp nên hay làm các bạn sợ. Nói rõ ra thì không phải các bạn đâu mà 100% những người có mặt ở đây đều không dám đến gần cô. Họ cho cô là một người dị dợm. Thầy cô cũng không hề nói gì cả vì điểm số của cô đều lọt top trường cộng với nhà cô toàn là tiền là tiền. 

Cô ngáp một cái là tiền vả thay cơn gió luôn ấy!

Hôm nay cô lại thực hiện thói quen trốn học như cơm bữa của mình. Bình thường thì hay đi bằng cửa sổ hay cổng sau của trường hoặc leo tường rào mà ra. Nhưng sáng nay cô đi xe moto tới trường mà lại ung dung đi vào cổng trường nữa. Cô hối lộ cảnh sát cùng với chính phủ thành phố rồi nên cô chả lo con mẹ gì cả. Tiền chính là dùng vào lúc này đó. Bây giờ mới biết được giá trị của đồng tiền.

Cô đi thẳng trên hành lang của trường đi xuống tầng một để ra chỗ ga để xe. Ở chỗ cổng chính dẫn ra sân trường đang nào nhiệt lắm. Cô chen vô rồi đứng một góc nhìn.

*Chát*

Tiếng bạt tai vang khắp trường. Nếu đây là rừng Amazon thì tiếng ấy nó sẽ gây động thủ làm chim bay ào ạt mất.

Cô che miệng cười miệng thì nói nhỏ.

"Đù! Drama căng đét!"

<Kell, cô ấy là ai vậy?>

<Cô ấy tên là Tachibana Hinata, là bạn gái của Takemichi ạ. Cũng là người trong danh sách ạ!>

<Lắm thế!>

<Cô yên tâm, thời gian còn dài. Danh sách của chúng ta hơn chục người cơ nên cô thưởng thức thoải mái.>

Mikey ngẩng đầu lên nhìn cô gái can đảm dám tát vào mặt mình ấy. Đột nhiên hình ảnh của cô đang đứng khoanh tay dựng vào một góc tường. Mái tóc kì lạ làm điểm nhấn để anh nhớ người con gái ấy. Gan rạ, dũng cảm nhưng rất bình tĩnh. Anh không nói gì cả mà nhìn chằm chằm vào cô. Mặc kệ ba người họ đang cãi nhau ở kia. Tưởng chừng như chỉ có anh và cô vậy. Một cảm giác kì lạ không tài nào hiểu cũng như miêu tả được.

Tay cô ấy còn cầm một cái mũ bảo hiểm to chùm mặt. Cô ấy định đi đâu đó à?

Sau khi xem xong vở diễn kịch tính như đánh ghen kia, cô chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán nhìn bọn họ rồi quay người thẳng ra cánh cửa kia. Cô đang đi qua Mikey thì bị anh cầm lấy cổ tay rồi kéo lại. Mắt anh chạm mắt cô, hai đôi mắt đen nhìn nhau. Đôi mắt ấy không giống như, không phải một màu đen tối không lối thoát mà lại giống như một cái vỏ bọc hơn.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi! Duyên nhỉ?"

Cô nhìn vào đôi mắt ấy rồi nở một nụ cười với anh. Một nụ cười điên rồ không phải ai cũng có.

"Duyên sao? Cũng có thể! Hoặc là không!"

Nụ cười của cô vụt tắt trong chốc lát. Cô rút nhẹ cái tay của anh như nâng niu nó vậy. Đúng rồi, đây là người mà cha muốn bảo vệ. Thân là con ngoan của cha, sao mà dám!

Cô đi đằng trước còn Mikey, Draken và Takemichi đi ngay ra đằng sau cô. Họ nhìn thấy cô ngồi trên chiếc xe phân khối lớn màu đen, cô thẳng lưng đội mũ bảo hiểm lại rồi từ từ đi ra khỏi cổng trường.

"Xe đẹp quá!"- Draken

"Công nhận!"- Takemichi.

"..."

Con đê quen thuộc với hai bên sườn là một dải cỏ dài xanh thăm thẳm. Một nơi thân quen và dễ chịu duy nhất để cô thư giãn. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi!

"Thế đây có phải gọi là duyên hay không vậy?"

Là cậu con trai mái tóc vài dài ngang vang lúc đấy. Cô còn nhớ anh. Lần này cô bất lực rồi. Cô mặc kệ anh ngồi ngay sát bên cạnh mình ngắm nhìn trời đất.

"Tôi muốn làm bạn với cậu!"

"Tôi hơn cậu một tuổi đấy!"

"Bằng tuổi Ken-chin sao? Thế thì có gì đâu. Làm ban với tôi nhé!"

"Đéo rảnh!"

Anh coi như không nghe thấy cái gì mà chỉ có nhìn cô cười rồi khẳng định.

"Bây giờ chúng ta là bạn. Tôi muốn biết tên của cậu!"

"Vô duyên ghê!"

Cô quay sang nhìn chàng trai chibi ngồi bên cạnh. Một ánh mắt khinh nỉ ra mặt.

"Sano Manjiro, còn đằng sao là Draken. Hân hạnh được làm quen!"

"Bakasi Takeno!"

Draken đứng ở trên đường lắc đầu ngao ngán nhìn người thủ lĩnh của mình không bao giờ tôn trọng câu trả lời của người khác khi anh ấy kết bạn.

"Mà này, sao cô lại có con xe đó vậy?"- Draken.

"Tất nhiên là tôi mua rồi!"

"Cô mà có tiền sao?"

Cô nhíu đôi lông mày mắt cá chết nhìn anh.

"Câu anh đang nói là đang xúc phạm tôi đấy Draken. Ông bà nhà tôi lo hết!"

"Ông bà cô làm nghề gì?"

Mikey nghiêng đầu hỏi cô.

"Ông bà tôi là tiền. Tôi không có gì ngoài tiền cả. Tiền chất đống ở nhà ấy!"

Cả ba bất ngờ nhìn cô.

Cảm giác có bạn thật kì lạ. Nó tự nhiên trở nên ấm áp hơn hẳn. Nó sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Trong tương lai nếu mà người ta có hỏi cô rằng là tình bạn nó là gì. Cô chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nói với họ rằng: Tình bạn nó giống tình yêu, nó là một thứ thuốc phiện hạng nặng. Vừa độc hại nhưng lại có sức hút lạ thường. Chỉ có điều. Nó nguy hiểm hơn rất nhiều mà thôi!

Từ khi nào, cô lại cảm thấy tin tưởng nó chả hay biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro