Chap 8: Tôi muốn vào Touman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước vào nhà thì nhận ra rằng bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, mà tủ lạnh nhà cô lại không có một mống thức ăn nào cả. Bốn con mắt nhìn nhau ngơ ngác cạn lời không biết nói gì hơn. Đột nhiên điện thoại của cô vang lên, là số lạ. 

Cha cô thường nói là con gái không nên nghe số lạ vì đa phần đó là quấy rối. Lâu rồi cô mới nghe lời cha một lần. Cô tắt máy.

*Reng reng*

Cô lại tắt máy thêm lần nữa.

*Reng reng reng +3*

Sức chịu đựng của con người có giới thiệu. Cô không ngần ngại mà bắt máy lên tai, miệng không ngừng chửi.

"Đ*t mẹ thằng *beep* chó này! Mày bị rảnh mà cứ gọi vào số tao là sao? Trên thế giới có bảy tỷ người và hàng ngàn số điện thoại mà sao mày cứ dí vào cái số của tao. Mày có tin là tao hack số mày tìm ra được thông tin nhà ở của mày là đốt nhà mày không thằng khùng. Làm phiền người khác cũng phải có chừng mực chứ! Chờ tí tao thở cái đã rồi tao chửi tiếp!"

Một giọng xuất hiện từ đầu bên kia.

"Tao là Draken!"

<Chết mẹ, thằng Draken! Mà là thằng nào?>

<Chủ nhân ơi, chửi nhiều quá não lú rồi hay gì! Draken đi cùng với Mikey ấy, Người trong nhiệm vụ!>

Mặt cô ngớ ra một lúc để loadding câu nói của Kell. Một hồi sau cô mới nhớ ra.

"Sao mày có số của tao?"

"Tao đi hỏi và nhờ tra giúp!"

"Mày đến đền Musashi đi!"

"Đé.."

"Immmm mồmmmmm, cút đến nhanh!"

<Má thằng chó này, mày dám ra lệnh cho tao! Đợi mày chết tao sẽ cho mày nhớ cái bản mặt này cho đến tận kiếp sau!>

Hắn ta tắt máy ngay không cho cô ú ớ thêm một từ nào cả. Cô chỉ còn cách bất lực đi đến nơi mà hắn bảo với cô để xem có chuyện gì sảy ra. Cô lấy cây búa yêu quý của mình đặt ở bên cạnh thân xe rồi phóng đi.

<Kell, làm cách nào để bảo vệ họ một cách tốt nhất và gần nhất nhở?>

<Tôi tưởng người phải có chủ đích trước rồi chứ!>

<Ta chưa nghĩ đến chuyện này! Heh!>

Kell nằm trên cổ của cô vừa hít gió vừa thở dài.

<Nếu người muốn chơi cảm giác mạnh thì hãy gia nhập Touman đi, bảo vệ như thế sẽ tốt hơn đấy! Còn nếu không thì chỉ có theo dõi bọn họ nhưng điều này nó sẽ khá phiền phức.>

Cô vừa nghe thấy cái từ phiền phức liền ngay lập tức chọn phương án một. Trên đường đi cô còn không quên mua đồ ăn tối cho cô và Kell. Cô là một hộp mì xào size lớn còn Kell là 4 quả trứng gà luộc lòng đào.

Do phải mua đò ăn nên cô đến phá muộn, tất cả mọi người đều đến đông vui quá chời luôn khiến cô vui vẻ không kém. Chiếc xe lao đến trước đám người bọn họ mà không có dấu hiệu dừng lại. Tất cả mọi người đều vội vã đẩy nhau tách làm hai. Khi mọi người tách nhau ra cô nhìn thấy Mikey và Draken đang đứng ở đằng xa trên bậc cao nhất.

Khi đến sát bậc thềm thì cô mới quay xe tạo ra một làn khói mỏng tản ra xung quanh. Ai cũng đều ngỡ ngàng nhìn cô, gái nhẹ nhàng bỏ chiếc mũ bảo hiểm to đùng che luôn cả cái đầu.

Cô nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Kell.

<Kell, gồm những ai đây để ta còn nhớ!>

<Takemichi, Hinata, Mikey, Draken, Baji, Chifuyu, Mitsuya, Hakkai, Pachin, Peyan, Smiley, Angry, Mucho, Sanzu và Emma.>

<Khiếp, hơn chục người!>

"Mày làm gì mà đến lâu vậy!"

Draken đi xuống gần cô hỏi người con gái đang ung dung ngồi trên yên xe. Tất cả mọi người không khỏi ngơ ngác nhìn cô, có vài người nhận ra cô chính là cô gái cầm búa nhưng không quá 1/3. Hinata và Takemichi cũng bất ngờ không kém.

"Tôi còn chưa ăn tối!"

Cô vừa nói tay vừa bóc một quả trứng cho vào mồm. Kell nhìn thấy cô ăn liền bất lực mà không nói gì mặc dù đây là bữa ăn của anh mà. Đằng nào cũng còn 3 quả nữa nên không sao.

"Takeno đến rồi à!"

"Không nhìn thấy à mà còn hỏi?"

Cô húp xì xụp mì xào mắt cá chết nhìn anh. Draken nhìn thấy thế thở dài nói với giọng điệu châm chọc cô.

"Mày ăn ít thôi không béo lên thì khổ!"

Cô nhăn mày nhìn anh tỏ vẻ khó chịu.

"Còn hơn cây cà kheo thích dẫm phải cứt!"

Mặt mấy người trong bang bắt đầu nổi lên mấy đường ngã ba ngã tư quằn quèo, trong đó có cả Draken. Hắn muốn đấm vào mặt cô lắm rồi đấy!

"Mà mày gọi tao ra làm gì?"

Cô ngay lập tức đổi cách xưng hô vì hôm nay cô hơi khó ở, ăn cũng chả xong nữa.

"Chả có gì, thích thì gọi đến thôi!"

"Rảnh chó!"

Draken muốn đập vào mặt cô lắm rồi nhưng anh bị Mikey cản lại. Shinichiro từ đâu nhảy ra đứng lại gần cô.

"Em...em là người cứu anh sao! Sao em lại ở đây?"

Anh nhìn vào gương mặt quen thuộc có chút trưởng thành ấy cùng với mái tóc màu đen dài đến eo, đuôi mái tóc thì có màu đỏ rượu mà anh ghi nhớ đến tận bây giờ. Cô cũng mở mắt ra nhìn anh, có chút ngỡ ngàng.

"An...anh là?"

Anh lộ rõ khuôn mặt mong chờ cùng với hồi hộp nhìn cô. Tất cả đều chìm vào trong im lặng. Khung cảnh đã từng rất xúc động cho đến khi cô mở miệng ra!

"Anh là ai vậy?"

Như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu anh, thất vọng, đau khổ, đa số là nhục. Mọi người đều nhìn anh với một anh nhìn chia buồn khi nhìn thấy anh bị con gái người ta phũ phàng một cách không thương tiếc.

Anh ngồi xụp xuống cầm một thanh gậy vẽ vòng tròn ở trong góc tối khuất anh nhìn. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, tay vỗ nhẹ vào vai anh nói nhẹ. Thật ra là tất cả đều nghe thấy được.

"Anh trai à, mặc dù em không biết anh là ai. Nhưng em xin chào anh nhá, chúc anh một ngày tốt lành."

Cả bọn nghe cô nói xong liền ôm bụng cười lớn. Ông này bị nghiệt duyên chuẩn luôn.

Bất chợt trong đầu anh lóe lên một ý tưởng.

"Anh là người được em cứu trong của hàng xe khỏi tên trộm ấy!"

Khi nghe anh ấy nói vậy, Baji mới bất ngờ nhìn cô gái trước mắt. Anh chỉ còn nhớ một chút kí ức rằng cô ấy có một mái tóc màu đỏ mà thôi. Hóa ra chính là cô. Người đã cứu anh trai của Mikey. Tất cả mọi người cũng bất ngờ lắm. Bọn họ tất nhiên là không ngờ được một cô gái này có thể cứu anh trai của tổng trưởng khỏi trộm. Cô cũng ngờ ngợ vẫn chưa nhớ ra điều gì liền bị con rắn nhắc.

<Cái vụ anh Shinichiro ấy, Kazutora!>

Cô bắt đầu nhớ ra là ai rồi. Cô cười tươi đứng dậy nhìn anh.

"Hóa ra anh là anh trai quên khóa cửa sau hả?"

Ôi em ơi, em đừng nói như thế! Anh đội quần!

"Mà anh ơi! Em có thể làm thế này được không?"

Anh vui vẻ nhìn cô cười tươi.

"Được chứ!"

Cô giờ hai cái tay ra rồi vò vù cái đầu của anh. Miệng thì cười trẻ con nhưng nói ra một câu nói đâm chúng trái tim của không mình anh mà còn hàng chục người đang có mặt tại đây.

"Lí do anh ế đến tận bây giờ chính là vì anh để kiểu tóc chứa đầy sự trẻ trâu này đấy ạ! Em thích anh để tóc bình thường cơ! Nó đẹp trai hơn nhiều!"

Cô nói thế thôi chứ trong lòng cô muốn cạo sạch cái đầu này của anh thôi. Nó ngứa mắt một cách khó chịu không thể tả được.

Sau khi được Shinichiro giải thích ngọn ngành trừ cái danh tính của hai tên trộm ra thì anh giải tích rất rõ ràng và rành mạch. Nếu muốn so sánh thì phải nói là ngang hàng với cô giáo dạy văn của bạn ấy.

Cô với mọi người đứng sang một bên nơi cô và chiếc xe yêu quý của mình đỗ. Cô vẫn an nhàn nhìn bọn họ mà ăn nốt hộp mì cay kia. Ăn xong thì cô bóc ba quả trứng cho Kell ăn.

Mọi người nhìn thấy con rắn thì sợ lắm nhưng cô bảo nó là thú cưng của cô và nó biết phân biệt ai tốt với chủ nhân của nó nên không cần phải sợ. Nhưng tốt nhất là nên tránh xa nó càng xa càng tốt. Cô còn nói thêm một câu rằng nó có độc liền khiến bọn họ sởn gai ốc.

Cô nghe mọi người nói gì về băng Mobius ấy, song song cô còn nghe Kell giải thích là cô cần phải bảo vệ người tên là Pachin làm sao để không phải để hắn vô trại dưỡng lão. À nhầm, trại cải tạo.

Và còn bảo vệ Draken để anh không bị thương nữa.

<Này, sao cha bao bọc chúng nó hơn trứng thế! Phải cho chúng nó trải sự đời cái chớ! Không thì làm sao mà trưởng thành được!>

Khi nói chuyện xong hết, từ không khí bùng nổ chuyển dần sang yên lặng ai về nhà ấy thì giọng của cô cất lên.

"Tôi muốn gia nhập Touman."

Tất cả quay đầu nhìn cô mà ngạc nhiên, Shinichiro thì quay sang nói với cô rằng cô không hợp đâu. Có một thằng cha nhà thừa sức sống đứng đằng xa hét lên như muốn vả vào mặt cô.

"Mày là con gái thì ở nhà mà may vá chuẩn bị cưới chồng đi chứ tham gia làm bất lương con mẹ gì! Xong mày bị thương rồi khóc bù lu bù loa lên thì ai mà dỗ được."

Đây chính là ngòi nổ bắt đầu bốc cháy và đếm giờ, hắn còn nói thêm một câu nữa.

"Con gái thì đừng có đi xa!"

*Bùm*

Chết mẹ mày rồi, tan nhà nát cửa!

Cô lườm hắn ta, găn mặt bắt đầu nổi lên nhưng cô vẫn ung dung cầm chai nước.

"Kell, đi xuống! Đứa nào chạm vào con xe của tao thì cắn ngay, 100% đậm đặc!"

Cô hớp một miếng nước rồi ngay lập tức chạy đến thằng nói tiếng người ngoài hành tinh kia rồi bật người lên lộn một vòng 360 độ đáp tại đỉnh đầu anh ta! Hắn lập tức ngã gục bất tỉnh. Cô mở chai nước mà đổ hết lên đầu hắn, ném mạnh xuống đất. Miệng thì nói to.

"Bà nội cha mày, tao thách mày về nhà mà đuổi mẹ mày ra khỏi nhà hay sai mẹ mày đi làm đĩ đi. Tao chắc với mày là mày chưa kịp nói hết một câu là khuôn mặt của mày trở thành khuôn mặt con của Chí Phèo với Thị Nở luôn. Mày dám nói thế thì tương lai đừng có cưới vợ làm gì nhá! Mất mặt ba đời nhà mày lắm con ạ! Sống gia trưởng như thế thì nhà nào chấp mày nổi, ngay cả vũ trụ cũng không thèm chấp mày đâu thằng chó!"

"Cuối cùng, đừng có thách thức sự nhẫn nại của tao! Đập nát mặt mày trước khi mày đi ăn gà khỏa thân đấy!"

Cô chửi hắn ta một cách thậm tệ rồi mới nhìn Mikey. Không khí bây giờ trở nên ngột ngạt vô cùng. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng lá rụng!

"Với khả năng này của tao, tao có xứng đáng được vào không?"

Câu nói của cô phát ra khiến hai người họ giật mình tỉnh mộng. Mikey luống cuống nói, vì anh không hề biết là cô có thể mạnh tới mức này. Ngang ngửa anh luôn chứ không đùa.

"Ờ, được...thôi!"

Cô quay người đi đến chiếc xe đội nón mũ bảo hiểm lại rồi ngồi lên chiếc xe cưng. Xe của cô là loại xe cúi người nên khá là cao, may mắn thay là cô có thể chạm chân xuống được. Đây phải là ma thuật đấy. Do hôm nay cô mặc áo crotop tay dài màu đen vì thế nên để lộ đôi eo thon cùng với quần đùi bò. Khiến Shinichiro đứng bên cạnh mà đỏ mặt.Cô cũng chả quan tâm cho lắm chỉ có vẫy tay chào rồi phóng xe đi luôn.

Hinata cùng với Emma đứng ở đó nghĩ thầm.

<Idol của tui đây rồi! Ngầu quá xá!>

-------------------------------------------------------------------------

Lần này tui cho bái bai cái hộp keo vuốt tóc của Shinichiro luôn!

Mấy cô vui giống tui hôm? :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro