Chap 9: Quạ đen mà cứ nhận mình làm chim công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại gọi gì cho tao thế Long Lươn bán cháo lòng?"

"Tao là Draken chứ không phải Long Lươn và tao éo bàn cháo lòng con khùng!"

Cô nghe thấy qua điện thoại có vài ba tiếng cười ha hả của mấy thằng bất bình thường.

"Có chuyện gì nói mẹ luôn đi nhà bao việc!"

"Mikey bảo mày ra chỗ khu nhà hoang để tập hợp, mày được đặc cách nên qua đi!"

"Đé..."

"Immmm mồmmmmm, qua nhanh!"

"Sao mày cứ hay ngắt lời tao lúc tao từ chối mày thế nhở?"

"Bố thích!"

<Chủ nhân, hôm nay là ngày Pachin đâm cái thằng Osanai đấy ạ!>

<Đến nhanh vậy? Mì hộp ta còn chưa ăn xong!>

<....>

"Chờ tý tao đến!"

Cô trả lời Draken rồi tắt máy đi lên thay quần áo! Cô hôm nay đi giày patin chứ không đi xe nữa. Cô mặc một chiếc áo sơ-mi dáng rộng cùng với quần đùi đen bị áo che mất. Trên tay cô là một cái búa yêu thích của mình và cô cho Kell vào cái túi đeo chéo đeo trước ngực.

Cô đi 30 phút thì dừng chân tại một toàn nhà hoang khá to, phải nói là nó giống cái trú mưa thì đúng hơn.

Cô nhẹ nhàng lăn những chiếc bánh nhỏ xíu thì thấy mấy đội trưởng cùng với Mikey và Draken đang ở đấy. Ô, có cả Takemichi đây mà!

Nhìn qua một lượt thì thấy Pachin đang đứng im trước một thằng cao to mặc cái áo màu đỏ như con ponk lông xiên đi đánh lô tô. Mà nhìn kĩ, cô mới phát hiện là Pachin bị đánh cho bầm dập rồi.

Draken liếc nhìn một khuôn mặt quen thuộc liền ra hiệu cho cô lại gần. Osanai nhìn thấy liền tưởng anh đang khiêu khích với hắn. Hắn cười không khác một thằng trốn viện, nói lớn.

"Há há, mày muốn đấu với tao sao? Được thôi! Lên đi!"

Cô nghe thấy vậy liền khinh bỉ ra mặt. 'Con công' này bị tự luyến nặng con mẹ nó rồi làm sao mà chữa được. Thời này thằng nào cũng như thế à?

*Bốp*

Cả không khí im lặng chỉ đứng im nhìn Osanai hét lớn đầy đau đớn. 

Cô đã dùng đôi dày patin phóng lên đằng trước đồng thời dùng đôi búa của mình phang thẳng vào đôi chân của hắn khiến hắn quỳ xuống. Rồi cô quay người một vòng nở một nụ cười quỷ dại mà cô hay dùng trước khi đánh người.

"Yo, hóa ra đây là đĩ đực đi hiếp dâm gái nhà lành chỉ để thỏa mãn bản thân thôi sao? Mày không cần phải lạy tao đâu! Tao ngại!"

Tất cả mọi người đều hơi rợn tóc gáy, Kell cũng nhẹ ngàng đi ra khỏi túi mà nhìn gã.

<Nhìn mặt kinh tởm thật!>

"Kell đi vào đi, tí nữa muốn ăn thằng này tao cho ngươi ăn thoải mái!"

Ok! Câu này của cô đáng sợ thật.

Mọi sự chú ý của họ đều hướng vào con rắn đang nằm trong túi ngang hông cô. Cô nhẹ nhàng cởi cái túi ném cho Draken khiến anh giật mình chỉ dám cầm ở dây túi.

Kell nhìn thấy anh sợ thì đùa một ít với anh. Nó chui ra khỏi túi trèo nhẹ lên người anh mà cuốn quanh cổ.

Anh sợ. Bỏ anh ra đi mà!

<Đéo! Mày dám chửi chủ nhân tao!>

Mọi người trong Toman: Cố lên bạn hiền! Một phút tưởng niệm cho người bạn dũng cảm của chúng ta.

Osanai lúc này cũng đã đứng được lên. Mặt hắn ta đỏ bừng bừng nhìn cô. Hắn không suy nghĩ gì mà chạy đến định đấm cô.

Mitsuya đường đường là anh trai của hai cô em gái nhìn thế này này cũng không chịu được chạy đến ngăn lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Anh còn chưa kịp bước một chân lên thì nhìn thấy cô xoạc chân ra cúi người xuống tránh cú đấm rồi nhanh chóng đứng lên chạy quanh một vòng xung quanh của Osanai khiến anh có hơi chóng mặt. Anh tung cú nào thì cô né cú đấy rất dễ dàng.

"Mày...mày đang làm gì vậy!"

Tất cả những người trong cuộc đều trợn tròn mắt nhìn cô gái với đôi patin đang đánh nhau như đi chơi vậy.

"Đây gọi là mèo vờn chuột! Và mày bây giờ chính là mèo!"

Cùng lúc này mấy người bạn của Shinichiro cùng với anh cũng đến nơi. Họ định vào can ngăn lại bọn chơi khốn nạn ỷ mạnh hiếp này thì cũng thấy cảnh tượng mà sững người lại.

"Sao mày không đánh trả?"

"Tao mà đánh trả thì mày chỉ có liệt mãi mãi hoặc là trở thành người thực vật mà thôi!"

Nhìn cô như một cô vũ công chuyên nghiệp vậy! Đây không phải là một sân đánh nhau nữa mà như một sân khấu để cô biểu diễn vậy. Ai cùng ngơ hết cả người nhìn cô.

Trừ anh trai Draken mặt đang xanh lại vì con rắn trên cổ.

Cô quay một vòng cái rồi khoác lấy vai Pachin hỏi.

"Nó đánh mày bao nhiêu vết thương?"

Pachin đứng người nhìn lại cơ thể mình.

"Mày không biết hử? Thế thì đánh đại vậy. Đánh nhiều chút! Thừa còn hơn thiếu!"

Cô rút tay lại đứng cạnh Pachin, sắc mặt của cô cũng thay đổi. Nó nguy hiểm hơn lúc nãy.

"Osanai! Lượt của mày làm mèo đến đây là kết thúc! Giờ thì đến lượt tao.làm.mèo!"

Cô ngay tức khắc lao vào với anh ta, tay thì cầm chắc cái búa trên tay. Hắn ta cũng không kém. Hắn liên tục đấm nhưng toàn đấm không khí không thôi. Cô né cú nào thì cô dùng cái búa đánh lại cú đấy. Đa số là đánh tay và hai bên hông. Cái cuối cùng thì cô đánh vào đầu hắn. Hắn ngã lăn đùng ra đất. Đến lúc này cô mới dừng lại rồi phủi nhẹ tay.

"Mày mà đòi chạm cái đôi tay dơ bẩn vào người tao á! Xin lỗi, mày không có tuổi!"

Cô quay lại nhìn bọn họ thì thấy cả bọn nhìn cô chằm chắm. Lúc này cô mới chú ý là còn có Shinichiro và ba người đàn ông lạ mặt ở đó nữa. Cô vui vẻ vãy tay chào anh.

"Ah, Shinichiro! Em chào anh!"

Khi nghe cô chào, bọn họ mới tỉnh mộng nhìn cô. Cô chỉ đi đến chỗ Draken lấy lại cái túi cùng với con rắn thì Osanai đập một cái chai định đến đâm cô thì may chân dài chuẩn siêu mẫu của Draken chặn lại.

Anh ấy còn nói cái mẹ gì đó nhưng cô nghe hổng có hiểu!

Tiếng xe cảnh sát vang lên xé toạc cái không khí im lặng không nói lên lời này. Tất cả cùng chạy toán loạn mỗi thằng một hướng thì đột nhiên Pachin dùng đôi dao trên tay lao vào định đâm Osanai. May thay cô chặn tay lại. Nói nhẹ vào tai Pachin.

Tất cả cùng quay đầu lại nhìn hai con người còn đứng đực ra ở đó không biết đang làm gì!

"Này, cái thứ mà động vào bạn gái của bạn mày là cái hạ bộ của hắn chứ không phải lưng. Vì thế mày nên làm thế này thì hợp lí hơn."

Cô dùng cái đôi chân mang giày patin đạp ngay vào chỗ hiểm của hắn rồi kéo Pachin chạy đi. Lí do hôm nay cô đi giày patin vì cô biết là sẽ có cảnh sát mà một khi có cảnh sác làm gì kịp mà chạy lên xe. Trên đường chạy cô còn quay đầu nhìn lại Pachin mà cười.

"Đấy! Mày học được chưa? Đừng có nghịch ngu nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro